Sáng thức dậy cầm điện thoại gọi điện cho mẹ, để được nghe giọng nói của mẹ, để biết rằng mẹ có khỏe hay không, để giọng nói của mẹ xoa dịu hết đi những nỗi buồn trong trái tim của con. Dù giọng nói của mẹ chẳng nhẹ nhàng hay ngọt ngào êm ái mà có thể nói nó là một giọng the thé hét hay la rầy con, nhưng nó xoa dịu được hết thảy sự đau đớn trong trái tim con...


Và để nói mẹ rằng con vẫn ổn vẫn sống tốt trong thành phố đất chật người đông này, tuy bây giờ con thật không ổn tí nào mẹ à. Con chỉ muốn chạy về nhà ôm mẹ và khóc thật to nhưng chả bao giờ con dám làm điều đó cả. Từ nhỏ đến giờ dù bị nói con là đồ không cha, rồi bị đau ốm, khó khăn trong cuộc sống tự lập hay đến bây giờ là tổn thương trong tình cảm con cũng chỉ dám khóc một mình hoặc viết lên những dòng tâm sự mà không dám nói với mẹ. Vì mẹ đau khổ bao nhiêu năm đó đã quá đủ với mẹ, con không thể nói ra để mẹ thêm buồn và lo cho con.


Con xin lỗi mẹ, vì không sống như mẹ mong đợi mong cứ luẩn quẩn trong thứ tình cảm con biết là không đáng và mù quáng này, con hứa không làm tổn thương bản thân mình nhưng mà con lại làm nó tổn thương sâu mẹ à...