Những nỗi đau màu tím sau khi chia tay - Ngày đầu tiên
Ngày đầu tiên sau khi chúng tôi chia tay, tôi vẫn bình thản về nhà, tắm gội leo lên giường xem một bộ film nào đó rồi ngủ thiếp đi. Trong quãng thời gian đó, tôi không nghĩ đến anh, không nghĩ đến những lời chia tay. Tôi để đầu óc mình trống rỗng hoàn toàn, lặp lại những hành động thường nhật của mình một cách vô thức. Trong đầu tôi đã thoáng lên một suy nghĩ " Hoá ra chia tay cũng đâu có tệ". Lúc đó tôi không hề biết mình sẽ phải đương đầu với điều gì, vì đó là lời chia tay cho mối tình đầu của tôi.
Rồi tôi thiếp đi trong những suy nghĩ mơ màng của bản thân. Tôi miên man trong những giấc mơ kỳ lạ nào đó với những gương mặt của những người tôi không quen biết, chưa bao giờ gặp mặt. Tôi lang thang giữa những giấc mơ của mình, nhẩn nha dạo chơi trong chính giấc mơ ấy. Rồi đột nhiên một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Nụ cười mỉm nhẹ nhàng, mái tóc bông bềnh bay nhẹ trong gió. Đôi mắt thân quen ấy nhìn tôi cười buồn bã. Đầu óc tôi bừng tỉnh. Rồi đột nhiên tất cả giác quan của tôi được đánh thức. Tôi cảm thấy có mùi hương quen thuộc đâu đó, mùi tóc anh, hoang hoải vị muối biển. Tôi cảm thấy có gì đó ấm áp quanh đây, bao bọc ôm ấp tôi. Rồi khung cảnh đông đúc trong giấc mơ của tôi biến mất. Tôi thấy mình đang đứng trên một hòn đảo nào đó. Tôi nghe tiếng sóng vỗ, tôi nghe thấy tiếng loài chim nào đó, và một màu xanh ngắt mênh mông của biển chiếm trọn trong giấc mơ tôi. Ôi đây không phải là nơi nào khác, là nơi chúng tôi đã đến cùng nhau.
Tôi thấy anh đứng đó, lặng im, không nhìn qua tôi, mắt nhìn đắm đuối ra biển.
Tôi đưa tay chạm lấy khuôn mặt anh, nhưng tôi không chạm nổi vào anh. Tôi vươn tay ra cố để ôm lấy anh, nhưng có một thứ gì đó kéo tôi ra xa anh. Anh vẫn đứng đó, bình thản như thể không có sự xuất hiện của chính tôi.
Tôi choàng tỉnh
Tôi thấy mắt mình đã nhoè nhoẹt nước mắt
Rồi đột nhiên tim tôi đau nhói, toàn bộ từng minimet trên cơ thể tôi đau nhói dữ dội
Tôi như đang rơi tõm vào một cái hố sâu đen đặc không thoát ra được. Tôi không với tay để bật đèn được. Cảm giác bất an bủa vây lấy tôi. Tôi khóc nấc lên, khoc thành từng tiếng nghe như một con chó con bị bế ra khỏi mẹ nó vậy. Tôi gào thét trong tâm trí, hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu
" Tại sao chúng tôi lại chia tay?"
"Chúng tôi đáng lẽ đang vui vẻ chuẩn bị đám cưới cho mình cơ mà"
" Đám cưới của tôi đâu?"
" Tôi đang làm gì ở đây?"
Tôi ôm lấy chính bản thân mình rồi khó nức nở đến lúc thiếp đi vì mệt mỏi.
Ngày đầu tiên sau khi chúng tôi chia tay. Đám cưới đã được vẽ ra rất chân thật rồi sụp đổ tan tành.