Chào các bạn!


Hôm nay là là ngày đầu tiên mình đăng ký làm thành viên của webtretho và cũng là đây cũng là bài viết đầu tiên của mình. Tâm trạng mình đang không được tốt lắm và mình mong nhận được ý kiến, chia sẻ từ người ngoài cuộc để có cái nhìn toàn diện, khách quan hơn.


Mình lập gia đình đã được 01 năm nay và có 01 baby 9 tháng tuổi. Trước khi kết hôn, vk ck mình quen nhau nửa năm và lấy nhau lúc baby trong bụng mình được 3 tháng. Bạn chồng mình - theo như mọi người nhận xét - là một người đẹp trai, hiền lành, dễ tính và chịu khó làm ăn (mình cũng nhận thấy như vậy). Khi sắp cưới, mình có về nhà ck có vài lần nên cũng chưa hiểu rõ về gia đình nhà ck. Ấn tượng ban đầu là một gia đình nghèo ở làng quê bình yên , nhà chỉ có mẹ già hay đau ốm, bố thì lấy vk hai sống ở nơi khác, mẹ ck chỉ sinh mỗi mình ck. Theo như ck kể, mẹ ck rất thương ck, làm gì, ở đâu, con ăn uống gì cũng lo lắng cho con. Nghe ck kể thế, mình cũng rất trân trọng, thầm nghĩ vì ck, mình cũng sẽ yêu quý mẹ ck, làm tròn bổn phận làm dâu.


Nhưng chuyện đời không phải cứ nghĩ là làm được. Mọi chuyện bắt đầu từ khi mình sinh em bé. Hai tháng đầu, mình ở nhà ck. Bố ck gọi điện cho mình bảo: " Con ở được với mẹ con từng ấy lâu là giỏi đấy". Còn bác bên nhà nội gọi điện thì thốt lên ngạc nhiên: "Con vẫn đang ở đó chưa đi à?" . Thì ra, mẹ ck là một người rất cau có, khó tính, suốt ngày nói như một cái tivi và chửi bới không từ một ai. Trong mắt bà, chỉ có con trai bà là quý còn mọi người đều là rơm rác. Người thương bà thì ít mà người thương hại cho hoàn cảnh éo le thì nhiều.


Khi mình lên thành phố đi làm, vì mẹ mình mất đã lâu nên mẹ ck lên chăm cháu hộ. Cháu quấy khóc suốt nên bà cũng rất vất vả. Phải nói bà rất thương con, thương cháu nhưng quan hệ mẹ ck - nàng dâu thì không ổn tí nào. Bà than vì trông cháu nên bà mới đau yếu thêm như này. Bà suốt ngày chì chiết mình ở bẩn, luộm thuộm, sai hết việc này đến việc khác... mà không muốn con trai bà động tay làm việc gì. Mình than phiền với ck, ck đổ hết lỗi về mình : "Em có hơn gì mẹ anh mà nói. Mẹ nói đúng thế còn gì”. Quả thực, mình là người rất bướng, nóng tính, nghĩ gì là nói luôn, chứ không được khéo léo. Nhưng khi nghe ck nói thế, nhiều lúc mình thấy như tất cả lỗi lầm đều thuộc về mình. Rất buồn.


Đỉnh điểm của mâu thuẫn là vào tết vừa rồi. Ngày tết, do cháu không về thăm được nên ông ngoại lặn lội ra thăm cháu. Buổi trưa, khi mọi người về nhà hết, chỉ có ông ngoại – bà nội – mình – chồng, mẹ ck nói : “ Nhân tiện đây có ông, tôi xin phép được nói luôn là ông cần phải giáo dục lại con ông thành một người tử tế, cho đúng với nề nếp gia đình nhà ck. Ai đời, con gái con đứa gì mà không biết thương ck, thương con. Nửa đêm con khóc cũng không xót. Ck đi làm về muộn thì cũng không cắm nước tắm, hâm lại thức ăn cho ck (nhà mình đang ở trọ)... Vừa rồi, hai vợ chồng nó cãi nhau. Thằng M đang làm việc, nó lại bắt ck tắt điện cho con ngủ. Ck nó điên quá ném tập tài liệu xuống sàn nhà. Vậy mà con này đem tập tài liệu vứt vào giỏ rác. Con gái gì mà ghê gớm, lại hay giận dỗi... Giờ về làm dâu nhà này, phải nhìn vào chị em, xem người ta làm như thế nào mà học tập..”. Mình nghe tới đó thì buồn ngủ quá, không biết gì nữa.


Ông ngoại về nhà, ốm mất 1 tuần và tuyên bố từ giờ không quan hệ với bên nội nữa. CK mình im lặng không nói gì.


Ra tết, ck mình đưa mình 2 triệu mua thức ăn. Và rồi, ba tháng sau vẫn không đưa một đồng nào. Mình không đi chợ nữa, để cho ck và mẹ ck lúc nào hết thức ăn thì tự đi mua. Một đợt hai vk ck cãi nhau. Mình nói ck không tôn trọng mình, có mấy triệu tiền ăn mà tháng thì đưa tháng thì không đưa; có khó khăn gì cũng không nói ra. Ck mình thì nói lỗi tất cả do mình sống vô tâm, anh là người làm nhiều chứ không thích kêu ca khó khăn và thực ra thì những lời mẹ ck nói không hề sai, con đau ốm suốt mà đi làm về toàn quát nạt con, vk ck thì đến ngày cưới cũng không nhớ,...Nếu cần thiết thì từ giờ tiền sinh hoạt sẽ chia đôi. Tất cả lỗi là từ tính bướng bỉnh của mình ra, có góp ý của như không.


Mình không biết phải nên sống như thế nào cho đúng nữa. Con đường này là do mình chọn, dù nhiều người ngăn cản nên mình không thể trách ai được. Mình nên làm gì để giữ lại gia đình, cho con có bố có mẹ đây?