Em đã 24 tuổi và tình yêu của em đã kéo dài được 3 năm. Tụi em quen nhau khi học chung đại học và tình yêu ấy qua 3 năm vẫn đẹp và nồng cháy như thuở ban đầu. Gia đình em theo đạo Phật, nhưng tư tưởng rất tân thời , không quan tâm lắm đến những định kiến nên cũng không cản trở gì. Nhà anh lại là đạo Thiên Chúa, tư tưởng rất cổ hủ, anh lại là con trai trưởng, gánh nặng gia đình rất lớn.
Cha mẹ anh ấy không thích em vì thấy em có vẻ lấn lướt anh, thông minh hơn anh, anh dành quá nhiều thời gian cho em mà ít quan tâm đến gia đình. Anh rất thương mẹ và gia đình nhưng mẹ anh lại dọa nếu tụi em tiếp tục quen thì bà sẽ tự tử. Giấu diếm gia đình anh, tụi em vẫn quen nhau và ngày càng yêu nhau hơn. Trong thời gian đó, em không dám nói cho gia đình hay bạn bè biết. Gần đây nhà anh có nghe phong phanh anh vẫn còn quen em nên rất tức giận. Tết này anh sẽ về quê để giải quyết chuyện này.
Anh tâm sự với em anh rất lo lắng cho tương lai của 2 đứa. Hiện nay anh thấy không thể đảm bảo được cho em 1 cuộc sống tốt, cũng không thể bỏ gia đình để đến với em. Anh lại là chỗ dựa về cả tinh thần và vật chất cho ba mẹ và 3 đứa em gái, nếu quen em gia đình anh sợ anh sẽ không quan tâm đến gia đình nữa.
Em rất yêu anh ấy, anh gần như là toàn bộ niềm hạnh phúc của em lúc này. Trong tình yêu em cũng là người độc đoán và ích kỷ nên nhiều khi khiến anh cảm thấy rất ngột ngạt, tuy nhiên anh cũng hiểu là do em yêu anh nhiều nên mới như vậy. Bạn bè em khuyên nên chia tay vì bây giờ gia đình đã ngăn cản thì sau này sống chung với nhau cũng khó, nhất là 2 nhà lại khác đạo. Tuổi xuân của em sẽ qua mau, bây giờ chia tay còn tìm được người con trai khác tốt hơn, chịu hy sinh vì em hơn. Anh ấy cũng cảm thấy bế tắc và muốn chia tay, em cũng vậy. Nhưng tụi em không thể sống thiếu nhau được. Chỉ không gặp em có 3 ngày anh đã hoảng loạn và rất đau khổ.
Người đàn ông em yêu không phải là người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán. Anh hơi yếu đuối và không có lập trường, nhiều khi em cũng cảm thấy không an toàn khi quen anh, em sợ anh sẽ không vượt qua được gia đình để quyết tâm đến với em, em cũng sợ cuộc sống sau này sẽ không bình yên với những định kiến của gia đình anh về em nếu tụi em đến được với nhau.
Em nên làm gì đây? Nếu anh quyết định chia tay, em cũng hề oán trách anh điều gì hết, em đã quá đủ hạnh phúc trong 3 năm qua. Nhưng em sợ anh sẽ không hạnh phúc trong hôn nhân. Em là người đầu tiên anh yêu và yêu rất sâu đậm. Em có nên chủ động chia tay để anh khỏi dằn vặt mình không? Hay là em nên quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình đến cùng?
Anh chị hãy chỉ cho em 1 con đường sáng, bây giờ em thật sự thấy bế tắc.