Chào các mẹ.!


Em viết bài này khi tâm trạng đang rất thoải mái. Mong các mẹ bớt chút thời gian tư vấn giúp em.


Em năm nay 22t,người yêu em 24. Hai đưa em yêu nhau đến nay được hơn 6 tháng. Về cơ bản thì bọn em yê nhau và muốn tiến tới hôn nhân. Bởi 2 đứa ngay từ lúc quen nhau đã bị áp lực,vì vốn cả bố mẹ 2 gd đều muốn con mình yêu 1 người HỢP TUỔI.Nếu không hợp bố mẹ 2 bên chắc chắn sẽ phản đối kịch liệt.



Khi bọn em yêu nhau,thật sự đã rất vui vẻ, vì yên tâm là 2 đứa hợp tuổi nên gd sẽ ko cấm ( trước đó 2 đứa cũng đã từng yêu và cũng từng bị phản đối rồi ).Ban đầu,biết 2 đứa yêu nhau, bố em chỉ nói :" hop tuổi là được ", Còn mẹ a ấy thì nói :" Yêu đương cho tử tế " .Vì trước đó,mẹ a ấy cấm anh ý yêu nhiều lắm, toàn lý do kiểu như là : không hợp tuổi,ko yêu gái dân tộc,ko yêu xa...v..v..


Chưa vội mừng thì được 2 tháng yêu nhau, bố mẹ anh ấy muốn gặp em. Tất nhiên là em gặp,và không ngờ rặng Mẹ người yêu lại là người cầu toàn như vậy.


Anh người yêu em không nói,nhưng em tự hiểu. Sau khi gặp mặt, bác ý cấm bọn em yêu nhau vì 2 lý do rất nực cười :


- 1 là em chỉ học Cao đẳng,ko xứng với con trai bác :))


- 2 là bố mẹ em xuất thân nông dân,làm kinh doanh buôn bán nhỏ,còn 2 bác ý làm bác sĩ , người Nhà nước.:))


Tất nhiên là em ko chấp nhận 2 lý do ấy,bởi 1 là " Nếu học cao đẳng mà ko được lấy người học đại học. thì những người như em ế hết à". Thứ 2 là : gia đình em tuy bố mẹ làm buôn bán,nhưng em ở HN,còn gd a ở tỉnh lẻ. Nếu vì tiền thì...haizz. So sánh chưa chắc nhà ai giàu hơn. Còn nếu vì định kiến xã hội, thì em đúng là bó tay với suy nghĩ của bác ấy.


Em và a ấy vẫn yêu nhau mặc cho mẹ a ấy ngăn cấm. Nào ngờ bác ý theo dõi FB em,hôm sinh nhật em,anh ấy có vào bếp nấu cơm cho em( bt ko bao giờ a ấy chịu vào bếp cả ),em có up cái ảnh up lên FB. Bác ý nhìn thấy rồi gọi điện nói con trai kiểu giận dỗi " Thằng con bất hiếu,chả bao giờ nấu cơm cho mẹ ăn,bjo lại nấu cơm cho gái ".:))


Thế rồi bác ý dò ra số điện thoại em,bác ý gọi điện,nt rồi nói em này nó,rằng buông tha con trai bác ấy ra,rồi em là loại con gái chẳng ra gì cứ bám theo con trai bác. Thực sự em là đứa hay quên ít suy nghĩ nên mấy lời bác ấy nói em quên hết sạch :). Bác ý nói em bn,thì con trai bác ý xin lỗi em bấy nhiêu. Có lần em khóc vì ấm ức,a ấy cũng tức theo,thế là a ấy còn gọi điện về nói với mẹ a ấy là :" Mẹ đừng nói gì nó nữa,chuyện của con để con tự quyết ". Thế là bác ý càng ghét em hơn :> . Không ngờ bác ý cũng khóc lóc xin con trai mình nữa. Lần ấy bọn em suýt thì chia tay nhau thật



Sau lần đó,bọn em quyết định yêu nhau âm thầm,kiểu giấu giếm ấy.Bởi công việc của em chưa ổn định,còn a ấy học 1 năm nữa mới xong. A ý vẫn còn phụ thuộc vào bố mẹ nhiều nên muốn em chờ khi a ấy học xong sẽ nói chuyện với bố mẹ.



Tuy là em đồng ý,nhưng nhiều lúc nghĩ rồi không biết sau này,mẹ a ấy vẫn cấm đoán thì em không biết làm sao. Bởi thằng con trai nào mà chẳng thương bố mẹ,nhất là bác ý lại làm quá lên.Mấy lần trước bị cấm,a ý cũng bỏ hết đấy thôi. Lần này có vẻ quyết tâm giữ gìn hạnh phúc hơn nhưng nếu Mẹ a ấy lại khóc lóc các kiểu thì em....Các mẹ tư vấn giúp em với. :(