May mắn kiếm được $4,000 mỗi tháng nhưng ngày nào cũng là ngày buồn:(
Tóm tắt quá khứ:
Mình sinh năm 91, tốt nghiệp đh ngành kinh tế cũng 2-3 năm rồi, đi làm vài cty một thời gian và thấy tính tình quá hiền chậm chạp. Mình tự học lập trình Java,Android,ios,... ngôn ngữ web, machine learning... học đủ thứ. Rồi may mắn nghỉ việc, lúc đầu làm lập trình freelancer sau nó mày mò bán một số dịch vụ cho người mỹ, lúc trước không có nhiều tiền đâu chừng $1,000/ tháng là mừng, sau hơn 1 năm giờ nó tăng vọt lên $4,000 cỡ này. Cảm thấy bản thân may mắn chứ không tài giỏi, người tài giỏi có thể lặp lại sự thành công nhiều lần còn mình may mắn thì không lặp lại hoài. Với lại nói chung những cái thuộc về công nghệ nó cạnh tranh cao và có chu kỳ sống thấp, làm được ngày nào ăn ngày đó thôi không biết được tương lai. Nên mình tiết kiệm tiền để phòng thân giờ cũng được hơn $18,000 cỡ 4 trăm mấy triệu. Thực ra mình cũng muốn ra ngoài cty làm, thực ra vô cty lập trình cũng được, nhưng phải ở nhà canh server bỏ đi rồi ai sẽ ngồi canh??? Server đang ở tại nhà mình, đó là lý do mình ở nhà, chứ nộp đơn nhiều cty cũng gọi phỏng vấn như FPT software mà phải thất hứa không đi phỏng vấn được.
Vấn đề về tình yêu và gia đình:
Chuyện gia đình mình tình cảm nhạt nhòa, mẹ mình chỉ thích tiền thôi lúc nào cũng trách mình không cho mẹ nhiều tiền. Gd chỉ thương anh 2, nhà có 2 anh em, ổng làm lập trình ở sg lương cũng cao 24 triệu. Mình thường cãi lộn với ổng vì mình ghét bị sai khiến, nhờ làm giúp thì okey nhưng đừng có bắt buộc lặp lại hoặc chê trách quá mình bực cãi lại thẳng luôn=)) Mình với mẹ cũng không hợp nhau, mẹ thích ăn cái mình ghét và mình thích cái mẹ ghét. Nói chung gia đình dòng họ chỉ có tiền bạc và tính toán thù ghét nhau giành đất chia thừa kế ông bà rồi đâm chém. Cả dòng họ nghĩ mình thất nghiệp 2-3 năm nay sau khi ra trường mà trong khi thực tế hiện tại mình kiếm được cả trăm triệu một tháng, mẹ cấm không được nói vì mẹ đang xin tiền cậu dì ở mỹ để cất nhà, đã cho tiền rồi nhưng sợ xây nhà thiếu thì sẽ xin viện trợ thêm. Nếu nói ra mình làm có nhiều tiền vậy thì cậu dì sẽ không cho thêm nữa, nên phải đợi sau cất nhà mới được công khai mình làm có tiền. Giờ gặp họ hàng mình phải trốn như ăn cướp vì cảm thấy nhục nhã khi người ta xem thường với ánh mắt thằng kia thất nghiệp ở nhà ăn bám mẹ. Giờ có khai ra mình làm cái gì họ cũng không hiểu và không tin mình kiếm được nhiều tiền vậy.
Vấn đề tình yêu:
Mình chia tay người yêu cũ yêu 4-5 năm đại học, lý do chia tay là: Gia đình mình mẹ mình rất khó ưa, chê người yêu cũ xấu xí sẽ sinh ra con cái xấu xí khổ nó. Gia đình người yêu cũ chê mình lúc mới ra trường thất nghiệp, họ thích ai làm nhà nước ổn định. Thật sự người yêu cũ cũng có cái tốt với mình, nhưng lúc mới ra trường mình lông bông lắm, đi làm cty này chưa được bao lâu lại nghỉ việc vì bản thân quá hiền chậm chạp. Thật buồn khi lúc đó nó nói mình tối ngày chỉ biết ôm máy tính lên mạng chứ không làm được gì ra hồn ngoài xã hội. Lúc chia tay sau một thời gian mình làm có 200 triệu mình đã năn nỉ nó quay lại là kêu 2 đứa tự dọn ra nhà trọ ngoài sống với nhau khỏi cần cưới, sau này cưới sau mà nó không chịu. Nó nói phải cưới xin đàng hoàng nếu bỏ nhà theo trai là bôi tro trét trấu lên mặt ba mẹ nó. Rồi chia tay luôn, giờ nó lấy chồng gì mình không quan tâm.
Mình cảm thấy mình may mắn khi kiếm được nhiều tiền, nhưng được cái này mất cái kia mọi người ơi. Bị mọi người người coi khinh vì tưởng ngồi ở nhà thất nghiệp, nhiều lúc chỉ muốn vứt bỏ ra ngoài tìm công việc để có cái mác mà không còn tự ti. Sự cô đơn ghê gớm vì giờ ít xã giao bạn bè nó xa lánh, còn vài thằng bạn thân cấp 3 thôi. Người ta có đồng nghiệp vui vẻ, có người yêu còn mình thì ngồi ôm điện thoại lên mạng chat nhảm nhí. Khi gặp người lạ giới thiệu về bản thân thực sự không biết giãi thích sao và rất sợ khi nghe câu " Anh đang làm gì dạ?" Chắc phải xòe tiền ra cho mọi người xem họ mới tin chứ đa số họ không hình dung nổi lập trình là cái giống gì??? Thực sự cảm thấy rất may mắn không thể giải thích được sao mình kiếm được tiền. Trước đây lúc buồn thì có người yêu cũ nói chuyện, giờ không còn ai hôm nay cãi lộn với mẹ thấy nhớ người yêu cũ quá. Lúc còn sinh viên không có tiền mà yêu nó vui, giờ có tiền nhưng không có ai, vì tính tình bản thân không hợp với đa số mọi người, tính mình trầm hay lo lắng hay nghĩ ngợi.
Thực ra hôm nay cãi nhau với mẹ buồn cũng có tâm sự với thằng bạn, và chat với vài người. Nhưng nó hoàn toàn thiếu và không giống với tình cảm ngày xưa khi buồn ngồi nói chuyện với người yêu cũ. Nói chung bạn bè cũng bận mà tính mình thì thích kể lể. Ai có gì buồn thì kb nói chuyện lúc rảnh đi, mình nghe chuyện bạn rồi bạn nghe chuyện của mình.
Giờ già rồi tìm người nói chuyện cũng khó khăn lắm chứ không đơn giản đâu. Cảm thấy cuộc đời mình lông bông quá;(