Chap 1


Hôm nay cũng như bao ngày, vẫn đi đi về về trên con đường quen thuộc ấy, rồi lơ đãng liếc nhìn vào ngôi trường cũ, những cây phượng già rụng hết lá, chỉ còn lại một màu đỏ rực của hoa, giật mình nhận ra thời gian trôi nhanh thật. Mọi thứ như chỉ vừa mới hôm qua thôi. Mà giờ cũng sắp phải trưởng thành, lấy chồng, sinh con như bao người rồi.


- Q à, mình cưới nhau đi.


- Anh đang cầu hôn em đấy à? Không hoa, không nhẫn, không ở Sapa, còn lâu em mới đồng ý.


- Vậy cuối năm nay mình đi Sapa nhé.


- Không, đi Sapa thì biết chắc là bị anh cầu hôn rồi, ngu gì đi.


- Ơ, vậy em muốn sao?


- Em mà biết em muốn sao thì em chả còn là em nữa rồi.


Dạo này anh hay hỏi cô như vậy, và luôn luôn bị cô đưa vào bế tắc, chỉ biết cười trừ, vì anh biết cô bướng bỉnh, chả bao giờ chịu nghe lời anh. Có vẻ tình hình anh muốn rước cô về chung một nhà ngày càng tăng tần suất rồi. 10 năm- kể từ ngày anh ngỏ lời thích cô, cũng là quãng thời gian cô luôn có anh ở cạnh. Sự quen thuộc này không khiến cô nhàm chán, mà có lúc cô thấy cứ mãi như này lại hay, không cần cưới nhau gì cả, cứ nhà ai nấy ở cho thoải mái. Cái tư tưởng khác người này của cô cũng khiến anh cực đau đầu. Anh hay kiên nhẫn ngồi hàng giờ để phân tích cái này, cái nọ cho cô, hướng cô đi đến cùng quan điểm với anh, nhưng rồi đâu cũng lại vào đó.


- Anh ơi, anh có chán em không?


- Không, em chán anh rồi à?


- Hên xui.


* Mặt anh bí xị* Cô lại theo thói quen đặt 2 bàn tay lên má anh, xoa xoa cười thật tươi, để anh hết giận.


- Suốt ngày hù chán người ta thôi.


- Em giỡn mà, chứ có chán thiệt đâu.


- Cưới nhau nha.


- Lại nữa rồi, còn lâu. Em chưa sẵn sàng đâu.


- Khi nào em mới sẵn sàng?


- Khi nào em lớn. ( Năm nay cô 25 tuổi và cô chưa muốn lấy chồng, thật ra cô còn thương ba mẹ quá, muốn ở vậy lo được ngày nào cho ba mẹ thì lo, sợ lấy chồng rồi không còn thời gian nhiều nữa)


- Haizz, sao số tui khổ vậy nè? Muốn cưới vợ mà khó quá đi. (Tiếng cười của cô tinh nghịch khi nhìn anh than vãn)


Ngồi miên man lại nhớ về 11 năm trước, ngày cô chuyển về trường mới, không quen ai cả, tính cô lại rụt rè, chẳng dám mở miệng làm quen với ai. Cứ đứng cuối dãy lớp đã được chỉ định. Giờ chào cờ bắt đầu, cô ngước nhìn lên sân khấu và bị anh thu hút bởi chiều cao nổi trội, gương mặt thư sinh, anh hội tụ các đặc điểm mà cô đã đề ra về người yêu lý tưởng của mình, vậy là thành đơn phương anh như thế.


Anh không biết cô là ai, và cô cũng chẳng biết gì về anh. Tình cờ cô đăng ký tham gia đội văn nghệ của trường để tập cho bản thân đỡ rụt rè hơn, thì biết anh cũng có mặt ở đó. Mọi thứ đến với cô cứ nhẹ nhàng như được ai đó sắp đặt sẵn vậy. Những ngày sau đó, khoảng cách đứng nhìn anh đã gần hơn, nhưng anh lại lạnh lùng quá, anh cười đùa với mọi người trừ cô, chẳng biết cô có điểm gì xấu đến nỗi không thu hút sự bắt chuyện của anh nữa.


Trái tim lần đầu rung động với muôn vàn cảm xúc khó tả. Một năm trôi qua và chỉ có cô có những ấn tượng tốt về anh, còn anh thì không.


Vào 1 ngày bình thường, nhưng cứ cho là đẹp trời đi, cô đang gặm dở ổ bánh mì thì chị L đến đưa cô tờ giấy nhỏ, bảo có người nhờ chị đưa. Mới sáng sớm mà đã có người khủng bố rồi sao?


- Gì đây chị? tống tiền hay tống tình em vậy?


- Con nhỏ này, nghĩ lung tung, em đọc đi rồi biết, chị về lớp đây. Nhớ đọc xong thì hồi âm cho chị nhé.


- Dạ.


Nội dung thư gói gọn bằng nét chữ của con gái, và cô đoán là chữ của chị L, chị bảo có người nhờ chị thăm dò dùm rằng cô có thích ai chưa? đã có bạn trai chưa?


Sau giờ học cô hẹn gặp chị L sau khi suy nghĩ về câu trả lời của mình.


- Em có thích 1 người, nhưng người đó có vẻ không thích em. Chị cũng biết người đó á.


- Ai vậy? Nói chị nghe được không?


- Chị nói người viết thư cho em là ai đi đã.


- Lỡ em gài chị thì sao?


- Ơ, chị không tin em thì thôi à, em sẽ tự tìm hiểu.


- Em biết anh Tuấn học 9A3 chứ?


- Dạ biết (lúc đó cô nghĩ hình như là anh rồi, lòng cô vui sướng vô cùng), HCAT hả chị?


Tim cô bắt đầu nhảy lung tung khi chờ đợi câu trả lời tiếp theo của chị L, thật sự hồi hộp không có từ nào diễn tả được.


- Ơ, biết cả họ lẫn tên luôn à?


Lúc này cô mới bị đơ, không biết xử lý tình huống lúc đó thế nào, chắc trên mặt cô hiện rõ câu trả lời " đích thị người em thích" hay sao mà chị L cười tươi rồi reo lên:


- Có phải là người em thích đúng không? Nói chị nghe đi, đúng không?.


Cô im lặng không trả lời gì, miệng chỉ cười với chị ấy.


- Hai cái đứa này thích nhau rồi còn gì, T mà biết chắc vui lắm. Thôi chị về nha.


- Khoan, chị ơi, chị đừng nói với anh T được không? Em ...ngại lắm.


- Sao phải ngại? Mà chị chỉ làm gián điệp 1 bên thôi. Hai đứa tự xử lý nha.


- Ơ...


Chưa kịp để cô nói câu nào, chị đã nhanh chóng đi khuất, lòng cô ngổn ngang khó tả, vui có, hồi hộp có, lo lắng có, xấu hổ có, tay cô run lên bần bật như đang làm chuyện sai trái và bị bắt vậy. Về đến nhà, vùi mặt vào gối, che đi cái rối bời trong cô. Cả đêm hôm ấy không thể nào ngủ được. Như mơ, như thật.


*******************************