Hôm nay là một ngày làm việc căng thẳng. Mình bận tất bật từ sáng đến bây giờ. Ngay cả typing những dòng chữ này mà công việc vẫn cứ ngồn ngộn một đống trước mặt. Hôm nay, lại một lần nữa mình gây gổ với thằng sếp Nhật, lại một lần nữa hắn nhìn mình hằm hè.. chỉ là một va chạm nhỏ.. mình tự nhủ vậy, nhưng lão senior thì lại ko nghĩ thế, hắn nghĩ là mình ko chịu hợp tác với thằng sếp nhỏ... chẳng biết được, thực lòng thì chẳng fải thế, nhưng chẳng hiểu sao mọi thứ cứ rối tinh lên...
Mặc kệ mọi thứ, mình muốn trốn vào một góc của mình. Mình luôn ước ao có một góc nhỏ yên bình, để lúc mệt mỏi thì vùi vào đó ngủ, lúc đói thì ăn uống hả hê, vui buồn đều dốc tuột vào trong đó... Nhưng chẳng có thiên đường nào như thế... khi lòng mình chưa thực sự bình an...
Hôm nay thì mình chẳng muốn nói đến 2 từ cố gắng nữa. Ngón tay mình rời hết cả ra, mình mệt quá. Mình muốn được ôm một bó hoa bươm bướm thật to, nhẹ bẫng, cắm trong phòng ngủ... kéo rèm lên để đón một chút ánh sáng yếu ớt lúc buổi chiều... vứt bỏ đồ công sở, tắm nước nóng và thay một cái váy ngủ thật nhẹ... ngủ một giấc thật nhẹ nhàng...
Mình rất thích sống một mình... Nhưng... mình lại là chỗ dựa của bao nhiêu người ốm yếu... Cả ngày ngập lụt trong một núi công việc, lao về nhà lại tất bật cơm nước, đấm bóp, thuốc thang, nghe những tiếng rên rỉ đau đớn xót lòng, mà ko biết xoay xở làm sao... mình không có một phút của bản thân mình.. Cuộc sống stress và kéo dài mỏi mệt từ ngày này sang ngày khác, ko ngày nghỉ, cứ liên tiếp và không một quãng đứt đoạn... những nhịp sống mỏi mệt và thoi thóp...
Mình mâu thuẫn... mình thường nghĩ không giống cái mình làm, và làm không giống cái mình nghĩ... mình mệt mỏi tận trong tim... Sao mình vẫn thấy cô đơn ngay cả lúc sống giữa những người mình yêu thương và yêu thương mình vô hạn...?!