Không giống như bao người thì hôn nhân mang ý nghĩa "chúng ta", hôn nhân của em và anh thì mang ý nghĩa " em và anh" cả nghĩa đem và bóng. Chúng ta giống như những đối tác đang chuẩn bị kết hợp bằng cuộc hôn nhân. Trong đó, anh chỉ cần kiếm ra tiền là đủ. Còn mọi thứ thì em cứ việc lo. Em không biết là có mấy ai giống như em phải chuẩn bị đám cưới một mình. Ai giống em khi đi mua sắm đồ cưới thì đi với bạn gái hay là em trai. Ai giống em khi mà tự chuốc khổ vào thân phải đi khắp thành phố hỏi tiệc cưới. Có ai như em mà quá lo xa phải giục nhà trai coi ngày cưới sớm vì sợ không có nhà hàng tốt đề đặt tiệc (mà nghĩ cũng lạ, đặt nhà hàng và xác định người có thể đi tiệc để đặt chổ thì nhà anh không quan tâm, chứ còn việc xác định người để đặt xe thì nhà anh lại hối làm sớm). Với anh thì ba tháng là đủ thời gian đặt nhà hàng và mọi thứ đề có thể mua được nếu ta có tiền. Và với anh thì " Anh bận lắm. Anh không có thời gian lo cho những việc linh tinh đó" câu nói này em đã nghe nhiều rồi. Nhưng em không tài nào quen được việc phải chấp nhận câu nói đó. Anh bận phải điều khiển một nhà máy lọc dầu to lớn. Anh bận phải đi phân xử việc trả tiền bình gas, tiền điện trong gia đình anh. Vì thế, đám cưới của chúng ta anh không có thời gian.
Trưa vừa rồi, khi cùng mọi người tám chuyện trong giờ nghỉ trưa, một chị trong công ty nhận xét:" trước khi cưới là màu hồng. Sau khi cưới là màu nho. Tiếp đó là màu đen". Một chị khác tiếp lời: " Nhưng khi vượt qua màu đen là mọi chuyện sẽ tốt đẹp". Theo anh, thì hiện giờ chúng ta đang có màu gì? Với em, những gì em đang trải qua là một màu xám của sự đơn độc trong bức tranh hai người. Thỉnh thoảng, bức tranh đó sẽ có những chấm hồng và rồi mất đi theo thời gian và để lại màu xám trong tĩnh mịch.
Anh thường nói em hay suy nghĩ sâu xa nên thấy vấn đề phức tạp. Nhưng làm sao em không suy nghĩ được hả anh khi đám hỏi thì nhà anh phát biểu:" đám hỏi thì nhà gái phải lo, nhà trai không phải lo gì hết". Mà đúng là thế thật, nhà trai không lo gì cả, ngay cả đến mâm quả thì ba em đi mướn và em đi mua trầu cau, trái cây và bánh trái. Nhà trai tiết kiệm đến nỗi mà chỉ muốn để bao lì xì một hai triệu là đủ. Trong khi đó, mọi người đều biết tiền đó là để cả hai gia đình trả tiền bảy bàn tiệc của nhà hàng. Và cái đám cưới này chẳng khác nào sự bố thí của nhà anh dành cho em và gia đình anh khi ba anh nói với ba em trong lần đầu gặp mặt: Thầy nói tuổi của hai đứa nói không hợp, cưới nhau không tốt. Nhưng vì tui thương con D nên mới vẫn để cho cưới". Nhưng ông thầy mà ba anh xem lại là ông thầy xem bói bằng internet nên không tính được tuổi đúng của những người sinh đầu năm như em. Cuối cùng, đám hỏi vẫn diễn ra với giá là 50 triệu như anh tính toán và theo như ý kiến nhiều người thì đó lại quá mắc. Mà anh và những người đó sao lại chỉ tính đến tiền lương mà anh rút ra mà không tính đến tiền trả nợ ba em. Trong 50 triệu đó, anh đã trả hết 30 triệu mà em đã lén ba em đưa anh sài khi anh chưa có lương và trả tiền nợ của anh ( trong đó có cả tiền nợ với anh ruột của anh đó) nhưng vẫn còn chưa đủ. Với anh thì anh chỉ nhớ là mượng tiền của chị hai và anh ba thôi. Chứ anh đâu có nhớ được là anh mượn tiền ba em ra sao đâu. Thậm chí anh còn nói là anh làm gì mượn nhiều thế. Anh nói là mình có trí nhớ rất tốt nhưng sao phải đến khi em đưa ra hóa đơn chuyển tiền anh mới thừa nhận. Và câu chốt cho chuyện đó là " Anh không nhớ hết. Nên em phải báo cáo được cho anh khi anh hỏi". Anh không thể chấp nhận câu trả lời của em là " em không biết. Thì tiền nằm trong tài khoản của anh thì anh sài mà". Anh không cho là anh sài hết số tiền đó và cho rằng em cũng có rút ra nữa. Đúng là em có rút ra. Em rút đề mua vàng đề dành. Và khi làm điều đó, em đều phải được sự đống ý của anh. Nhưng anh bận trăm công nghìn việc nên quên mất.
Hiện giờ, bức tranh hôn nhân đã từ màu xám đã chuyển sang màu đen rồi anh có biết không? Làm sao không đen được hả anh khi anh đã tạo ra một hình tượng em là người nói dối bố mẹ ruột của mình với gia đình anh. Mà nào ai mà biết tại sao em nói dối. Tất cả cũng là vì anh và lý do tại sao em nói dối anh cũng đã biết và hứa là không ai biết cả . Và em đã sai lầm khi nói dối vì anh. Vì sau đó, anh cũng đã nói là em đã nói dối bố mẹ em rồi thì việc em kể về câu nói của chị hai anh cũng cho là em đang nói dối để làm xấu hình ảnh gia đình anh. Còn gì mà tủi thân hơn nữa hả anh khi một người vẫn luôn miệng gọi mình là vợ, luôn miệng nói yêu mình thì lại cho là mình là đặt điều. Anh luôn hỏi em là tiền anh đi đâu trong khi tiền thì ở trong account của anh. Em có rút thì cũng là do anh kêu rút để gởi tiết kiệm. Anh luôn miệng nói em keo kiệt khi em hỏi là anh sài tiền vào đâu. Vậy mà khi anh hỏi tiền anh đâu, em không biết thì anh nói là em có việc quản lý tiền bạc cũng không xong.
Em biết với một kỹ sư điều khiển tự động làm việc cho một nhà máy lọc dầu thì một kỹ sư môi trường thì công việc của kỹ sư môi trường chẳng có là gì cả. Kỹ sư môi trường sao mà bận rộn và chịu áp lực như kỹ sư tự động. Em không có năng lực như anh nên em chỉ là kỹ sư môi trường. Và em yêu công việc đó. Em không muốn trốn việc để làm việc riêng cho anh hay muốn nghỉ là nghỉ như anh muốn.
Đến đây thì có vẻ cuộc hợp tác của em và anh này đang bị lệch. Anh luôn cho là em là người nhớ dai, thù vặt. Anh muốn em quên mọi chuyện như chuyện anh quên việc trả tiền cho bố em hay là còn đang thiếu nợ bao nhiêu. Nhưng vẫn phải nhớ anh sài tiền vì việc gì. Anh nói là dù em có nghỉ việc, anh vẫn nuôi em được. Ừ thì anh vẫn nuôi em được. Nhưng em sợ câu nói của anh là : sao mà tiền anh đi đâu hết như hồi em nghỉ việc một tháng.
Giờ đã là màu đen thì hôn nhân của chúng ta sẽ là màu gì đây anh.