Tôi biết khi nói ra chuyện của mình sẽ có rất nhiều ý kiến đóng góp cũng như phê phán trái ngược nhau. Ghét có, khinh bỉ có, thương hại có và có lẽ cũng có được cả sự cảm thông. Nhưng thực sự bây giờ tôi quá mệt mỏi và đã cạn kiệt sức lực, tôi mất thăng bằng hoàn toàn trong cuộc sống, cho nên tôi mong nhận được lời khuyên của mọi người với hi vọng có thể đứng dậy được để ít nhất thấy mình sống còn có ích.


Tôi chỉ là người con gái bình thường về mọi mặt, có lối sống và suy nghĩ khá cổ điển. Tôi sống thiên về tình cảm, suy nghĩ hơi phức tạp trái ngược hẳn với cái vẻ bề ngoài đơn giản, vui vẻ, cười nói suốt ngày. 26 năm qua trong mắt mọi người tôi được đánh giá là người con ngoan, chăm chỉ và được gọi là con gái nhà lành (theo đúng nghĩa của nó), có rất nhiều người khác giới thích tôi do tôi có duyên ngầm hay do có số đào hoa tôi cũng không biết chỉ biết rằng tôi sống đúng với bản chất con người mình . Tuy vậy, không hiểu sao trong lòng tôi vẫn nguội lạnh, tôi chưa hề yêu ai trong suốt thời gian kể từ khi tôi biết suy nghĩ cho đến năm 26 tuổi. Năm 27 tuổi, khi chuyển đến chỗ làm mới tôi đã gặp người mình yêu và đã thực sự biết được cảm giác thế nào là yêu, được yêu nhưng chẳng biết là số tôi đen đủi hay bất hạnh mà người tôi yêu lại là người đã có gia đình. Trước đó chúng tôi chỉ là bạn bè đồng nghiệp, hay vui đùa cùng nhau vì chúng tôi khá hoà hợp, tôi biết rõ anh đã có gia đình và tôi chưa bao giờ nghĩ hay cho phép mình có tình cảm với người đã có gia đình bởi vì trong suy nghĩ của tôi người ngoại tình và người thứ 3 xen giữa là những kẻ tội lỗi, đáng lên án và khinh bỉ. Chính vì quá tự tin vào suy nghĩ, vào bản lĩnh của bản thân cũng như chủ quan với tình cảm của mình mà tôi đã xa chân xuống vực lúc nào không hay biết, chỉ biết rằng khi nhận ra được điều đó thì tôi đã quá yêu anh. Anh yêu tôi khi tôi chưa hề yêu anh và anh đã nói ra điều đó với tôi làm tôi phải suy nghĩ về anh. Sai lầm của tôi chính là ở đây, đáng lẽ ra khi biết anh có tình cảm với mình tôi phải tránh xa anh ra, tỏ rõ thái độ hay lập một hàng rào ngăn cách nhưng trái lại cùng với sự chủ quan, tính hiếu thắng của mình tôi lại chấp nhận việc anh yêu tôi còn tôi, tôi tự tin sẽ là bạn của anh với một tình bạn hoàn toàn trong sáng và chúng tôi vẫn tiếp tục trò chuyện, gặp gỡ hàng ngày. Cho đến một lần, tôi xảy ra chuyện với một người thích mình mà tôi không có tình cảm, tôi đã quá hoảng sợ trong lúc đó tôi chỉ nghĩ đến anh. Tôi đã gặp anh, ánh mắt anh nhìn tôi xót xa khi nghe tôi kể chuyện, tôi đã gục đầu trong lòng anh mà khóc và rồi tôi cũng bàng hoàng nhận ra rằng tôi yêu anh. Bắt đầu từ đây là những chuỗi ngày đau khổ, tôi sống trong mặc cảm tội lỗi, sự dằn vặt của lương tâm vì chúng tôi đã yêu nhau. Trong suốt thời gian tôi và anh yêu nhau cả hai chúng tôi đau khổ nhiều hơn hạnh phúc. Tôi mệt mỏi, dằn vặt với tâm trạng của một kẻ mang tội phá hoại còn anh cũng không sung sướng gì với suy nghĩ mình là kẻ ngoại tình, có lỗi với vợ con. Anh đã có lần nói thẳng với tôi rằng chưa bao giờ anh có ý nghĩ sẽ bỏ vợ, bỏ gia đình và tôi cũng đã nói với anh: “Chưa bao giờ em nghĩ anh sẽ bỏ gia đình vì em, nếu anh có ý định đó thì em sẽ phản đối đến cùng và em sẽ xa anh vĩnh viễn, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời anh. Hiện tại, em yêu anh chỉ vì em không chiến thắng được bản thân nhưng em biết sẽ có lúc chúng ta phải dừng lại ”. Chúng tôi cứ yêu nhau như vậy vì lý trí không thắng được tình cảm nhưng có một điều mà chúng tôi luôn biết trước và luôn chuẩn bị tâm lý cho mình rằng trước sau gì chúng tôi cũng sẽ chia tay nhau, việc tôi và anh yêu nhau sẽ có ngày kết thúc. Và cái ngày mà chúng tôi biết trước được sẽ đến nó cũng đã đến. Sau 6 tháng yêu nhau sự đau khổ, dằn vặt của lương tâm khiến chúng tôi không thể chịu đựng hơn được nữa, chúng tôi đã chia tay, chúng tôi đã kết thúc việc làm tội lỗi của mình. Khi hai người còn yêu nhau thì việc phải chia tay là điều thật khủng khiếp, chia tay anh mà tôi vẫn đang còn yêu anh vô cùng và anh cũng vậy nhưng cả hai chúng tôi đều biết đó là việc làm đúng đắn nhất.


Chia tay anh, những ngày tháng sau đó tôi sống như người mất hồn, tôi đã hoàn toàn mất thăng bằng. Cuộc sống vẫn tiếp diễn xung quanh và tôi vẫn tiếp tục phải sống. Không ít lần tôi đã muốn chết quách đi nhưng tôi biết được đó là điều ngu ngốc nhất nhưng nếu không được phép chết thì tôi cũng mong được mất trí nhớ để quên hết quá khứ, quên hết những kí ức về anh. Đến ngày hôm nay, tôi và anh đã chia tay nhau được 4 tháng, chúng tôi hầu như không gặp nhau, không liên lạc; chỉ có những lúc có công việc chung của cả nhóm chúng tôi mới gặp lại nhưng nhìn thấy nhau chỉ là cái gật đầu chào xã giao chứ không hề trò chuyện. Sau 4 tháng, bây giờ tôi vẫn đang đau khổ, tôi vẫn nghĩ và nhớ tới anh hàng ngày dù tôi đã làm đủ mọi cách để quên đi. Tôi không thể tập trung vào công việc để làm cho tốt, tôi vẫn tủi thân khóc thầm hàng đêm và khi nghe ai đó nói về anh tôi vẫn mất bình tĩnh, thấy đau quặn trong lòng chỉ chực rơi nước mắt. Hàng ngày, hàng trăm ý nghĩ về anh (xấu có, tốt có) hành hạ tôi, tôi kéo lê cuộc sống của mình, sống mà không còn cảm thấy ý nghĩa, không cảm thấy có niềm vui, sống mà cứ phải gắng gượng cười nói và nguy hiểm hơn là trái tim của tôi bây giờ hoàn toàn băng giá, tôi không thể yêu ai được nữa cho dù bên tôi vẫn có người theo đuổi yêu tôi thật lòng.


Nếu cuộc sống của tôi cứ diễn ra như vậy tôi thật sự không biết mình có thể chịu đựng được trong bao lâu nữa. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, chỉ cho tôi cách để tôi thoát ra được khỏi tình trạng này.


Xin chân thành cảm ơn!