Người đầu tiên tôi yêu- đó là mối tình đơn phương khi bước vào cuối năm thứ 1 đại học. Là cảm giác rung động thật sự, là chỉ cần nhìn thấy người ta lòng mình cũng vui nhiều lắm, là những khi giả vờ đi qua nhà người ta chỉ để vơi đi nỗi nhớ... Yêu- vô tư trong sáng, ko đòi hỏi đc đáp lại, chỉ cần biết 1 tí thông tin về người ta lòng đã rạo rực. Nhưng nhận đc gì? Nhận đc lời bàn tán của mọi người "cọc đi tìm trâu" và là cảm giác hờ hững của người ta.


Và tình yêu đơn phương ấy kéo dài tới khi người ta có người yêu- hết học kì 1 năm cuối đại học. Là lời chúc anh hạnh phúc, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đc rồi! Ừ, có lẽ cái cảm giác khi yêu đơn phương ấy là duy nhất, ko bao giờ lặp lại cả và tôi biết sẽ ko bao giờ tôi có thể yêu cuồng như thế!


Sau tình yêu đơn phương, thì ông trời đã mang ANH đến cho tôi- chính xác là vào khi tôi gần tốt nghiệp đại học. Những cái cầm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên tôi ko thể nào quên đc. Cái cảm giác ấm áp, đc che chở, chỉ bảo... Tôi quá trẻ con còn anh lại chín chắn để có thể bảo vệ cho tôi. Tình yêu nào cũng có khó khăn, và chúng tôi cũng dần vượt qua đc, tôi đã nghĩ rằng rồi chúng tôi sẽ kết hôn, rồi sẽ là của nhau dù tất nhiên còn 1 vài điểm chưa thật sự hài lòng về nhau.


Nhưng trong giai đoạn tôi đang say trong hạnh phúc thì bất chợt anh nói với tôi rằng, anh chưa từng yêu tôi, rằng anh chỉ cảm thấy thương tôi, cảm thấy tôi tốt nên đến với tôi, anh muốn chia tay từ lâu rồi nhưng giờ mới nói ra. Cả thế giới như sụp đổ trước mắt tôi. TÌnh yêu là gì?????? Những lời nói "ANH YÊU EM" "ANH thề cả cuộc đời này chỉ yêu mình em", những khi tôi muốn chia tay thì anh lại níu kéo, những lúc hạnh phúc bên nhau liệu là gì???


Cho tới bây giờ tôi vẫn ko thể nguôi đi nỗi đau. Trc đây khi yêu đơn phương ko đc đáp lại tôi chỉ buồn chứ ko cảm thấy đau, Nhưng chính người ta tỏ tình với tôi, nói yêu tôi mà bỗng dưng nói những lời như vậy mới khiến trái tim tôi tan nát. ĐÚng, vì người ta gặp đc người tốt hơn tôi nên đã đá tôi 1 cách phũ phàng như vậy... Uất hận lắm chứ, trc khi muốn yêu 1 ai đó người ta còn là 1 con người nữa cơ mà. Tình yêu - nó đã từng là màu hồng, kể cả khi tình yêu tan vỡ tôi cũng thấy vậy nhưng rồi mấy tháng sau người ta lấy vợ- ừ chắc chắn người con gái đó hơn tôi. Mất hơn 1 năm trời mà vết thương trong tôi cũng còn y nguyên, chưa liền sẹo.


Buồn, cô đơn, tôi đã lao vào 1 người chỉ lấp đi chỗ trống. Con gái mềm yếu thật, có lúc cũng muốn đc ôm, đc hôn. Nhưng sau ngày hôm ấy, tôi và người ấy gặp nhau như ko có chuyện gì xảy ra vì người ấy chuẩn bị lấy vợ và cả 2 chúng tôi đều hiểu rằng chúng tôi ko yêu nhau.


Và rồi lại một lần nữa ông trời như cười nhạo tôi. Tôi đã gặp chàng- chàng là bạn của thằng bạn thân của tôi. Chúng tôi đã thik nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, là tình yêu sét đánh. Chàng hiếu nỗi đau mối tình đầu của tôi, hiêu rằng vết thương trong tim tôi rất lớn và chàng nói sẽ cùng tôi vượt qua, làm tôi hạnh phúc và xác định rõ ràng đến với tôi. Nhưng rồi sao? Nhưng rồi chàng cũng bỏ tôi ra đi và chưa đầy 1 tháng sau chàng cũng có người yêu mới.


Nhiều lúc tôi ngồi im suy nghĩ, liệu tôi sai ở đâu? Tại sao người ta toàn đổi lỗi cho tình yêu, khi muốn thì ngta nói rằng ngta yêu; khi ko còn muốn nữa ng ta đổi lại ngta ko còn yêu nữa... Tôi lung lay... tôi lo sợ.... cuộc sống có biết bao nhiêu khó khăn, liệu số tôi có may mắn để đc cùng ai đó vượt qua chông gai ko? Tôi luôn nghĩ rằng, đã yêu nhau thì ko sợ gì cả, bão táp mưa sa cũng ko sợ, cơ mà các chàng của tôi, tại sao ko nghĩ vậy??? các chàng mấy ai si tình như tôi, ai cũng nghĩ rằng.... CÓ nhiều em "ngon" hơn!!