mắc bệnh lười yêu trầm trọng ( ngày lễ rảnh nên em nhảm nhảm tí ấy mà )
lễ tới rồi mà ở nhà ôm laptop gõ gõ là biết rồi ha. kể cũng tội nghiệp con bé tình trạng đơn côi lẻ bóng lâu ngày có khi dẫn đến mắc bệnh tự kỷ mất thôi. bận rộn công việc thì thôi mà cứ rảnh rỗi là cảm thấy cô đơn tủi thân kinh khủng. nói thế thôi chứ cũng trải qua vài mối tình mà mối tình nào cũng là người bị thương. không yêu thì thôi yêu rồi là nhắm mắt lao vào nhận lấy cái thiệt thòi vào thân k biết là do tuổi canh ngọ ai cũng thế hay do bản tính thế. hôm nay nhận được tin nhắn từ người xưa, nói những lời tha thiết lắm, k hiểu vì sao cứ làm mình đau tới nỗi không khóc nổi rồi quay lưng bỏ đi ấy thế mà khi với mình mọi chuyện là quá khứ muốn bắt đầu lại thì lại quay về đục khoét đào bới quá khứ lên làm gì nữa.:o
Kể cũng lạ cái số trời đánh thánh giật thế nào mà gặp và yêu toàn quý ông k biết tôn trọng hiện tại, lúc có thì k biết giữ cứ vô tư coi như mình là 1 điệu gì đó hiển nhiên các quý ông ấy được nhận và không bao giờ mất. đến khi ra đi cũng tự mình quay gót ra đi sau câu xin lỗi:( không biết sau này còn gặp sui thêm người nào nữa không nhưng quân số hiện tại là 2 giặc rồi muốn dừng lại với người tốt cùng phe mình rồi ấy thế mà chưa tìm được.
Hồi đó mấy bác ấy muốn đi thế là mình gật đầu cái rụp uk thì thích đi mình cho đi tiếc nuối gì níu kéo gì người muốn ra đi. các bác ây ra đi hiên ngang lắm sau câu nói và một nụ cười chúc hạnh phúc tỉnh bơ không rơi 1 giọt nước mắt của mình khác hẳn với ngày bình thường ( không ai mít ướt bằng mình ) ;;).
Đi thì đi đi chứ quay lại chi vậy, bao nhiêu năm yêu đương nói 1 câu xin lỗi rồi bước đi. bước đi chán giờ quay lại nói không ai bằng mình, trách mình k níu giữ là sao. níu giữ gì chứ bác đâu phải đồ vật mà em có thể mua cộng dây thừng buộc bác vào người em được. bác co chân bác đi, có bộ óc để suy nghĩ thế mà k thèm dùng bác cào đầu ăn vạ đứng dưới mưa nửa đêm không về nếu em k xuống gặp bác xa cách chán chê bây giờ quay lại nhắn tin gọi điện như thân quen lắm, như chưa có cuộc chia ly nào giữa 2 ta vậy đó.=D>;;) giá ngày xưa các bác làm thế khi đang yêu thì em sẽ hạnh phúc lắm ấy chả ngại ngần dành cho các bác một nụ hôn môi xa đâu. nhưng bây giờ mình thấy mắc cười quá chả có tí cảm động nào rồi, thôi dừng lại đi;)
Em nói cho các bác nghe nè với em thì đồ cũ em đã chấp nhận vứt bỏ đi rồi thì em sẽ không tiếc, và khi đã là cái giẻ lau nhà rồi thì em k có ý định nhặt lên và mặc lại đâu=; đừng nói lời xin lỗi vì nếu biết yêu thương nếu sợ mình đau thì các bác đã không làm thế, các bác biết em sẽ đau nhưng vẫn làm em đau thì em hiểu rồi. lời xin lỗi sẽ không có 1 tí tác dụng nào cả nên thôi đừng điền nó vào đơn thuốc thất tình làm chi lãng phí vô ích lắm.
Lòng tự trọng là thứ duy nhất mình gìn giữ từ bé tới nay, đôi khi nó lớn tới mức có thể che lấp tình cảm hay yếu đuối của chính bản thân đỉnh điểm của nó sẽ là lạnh lùng tới mức không ai ngờ ( máu lạnh ) dành thời gian trốn vào một nơi riêng tư nhất ít bị làm phiền là WC khóc cho thật đã khóc hết nước mắt thì cười, cười cười khóc khóc như 1 người điên cho đến khi thấm nhuần câu nói. " đời còn dài, giai còn nhiều " thì rửa mặt bước ra kiêu hãnh. chăm chỉ làm việc, lao đầu vào học thêm bất cứ cái gì miễn là kín bận rộn kín hết thời gian rảnh. nhớ đến bạn bè thân thiết, chia sẻ yêu thương với gia đình nhiều hơn. rồi thì cũng qua cơn đau khổ, em k hận thù nhưng đôi khi thấy vui khi nghe ai đó nói rằng bác không hạnh phúc. em k có ý định hằn thù gì vì các bác k xứng đáng. em k có y định quên đi tất cả thỉnh thoảng em vẫn nhìn lại những bức hình, vài dòng kỉ niệm hoặc bất chợt đi qua con đường ấy, quá ăn ấy đã từng là hạnh phúc với mình. giờ đây khi nhìn lại mình mỉm cười và bước qua k lưu luyến vì đó đã là quá khư rồi.:-$
24 tuổi cái tuổi cũng chẳng còn trẻ nên với mình giờ đây mọi thứ thật nhẹ nhàng.và tự lập nhưng nhẹ nhàng và tự lập quá lại làm cho bản thân cô đơn vì lâu rồi không yêu, lâu rồi không nắm tay 1 ai đó, k có lấy 1 bờ vai đôi khi chỉ để dựa vào lấy chút bình yên sau những bon chen cuộc sống.:Embarrassment:
Thế đấy thèm thế đấy mà hình như độc thân lâu riết nên quen cái bản tính lười thì phải. thôi chết đã ế mà còn làm cao chả bao giờ biết nhấc máy lên nhắn cho trai 1 cái tin nhắn đẩy đưa xin cuộc hẹn hò. ai nhắn ai gọi mình xin nghe nhìn nhật ký điện thoại gọi đi và tin nhắn thì toàn gọi về cho mẹ với cho mấy đứa bạn thân chơi từ thời cởi chuồng tắm mưa.:((
:-S kể ra thì riêng cái khoản kiếm người yêu này thì ......tệ hơn chữ tệ ệ ệ ệ ...có khóa học nào dạy cách hết ế không nhỉ. em lười học từ bé nhưng nếu có khóa học ấy em xin hứa với lòng mình rằng sẽ là học sinh gương mẫu chăm ngoan học giỏi luôn :))
cuối tuần em xin phép nói nhảm . chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ