Tôi luôn nghĩ về em.. Mỗi khi ngồi trước máy tính, tôi lại mong nhìn thấy em online. Khi icon nick của em tắt, tôi mong khi tôi "BUZZ" thì sẽ nhận được ngay "DẠ" từ màn hình chat của em.
Tôi biết em chỉ xem tôi là sếp trong công ty, là anh rể chồng em khi ở nhà.
Ngày trước, cách đây 05 năm, em là nhân viên giỏi nhất của tôi, là người tôi cần nhất trong công việc, rồi đột nhiên em trở thành em dâu của vợ tôi. Rồi em rời khỏi công ty, tôi hụt hẫng, bối rối vì em để lại một khoảng trống trong công ty với bao nhiêu công việc một mình tôi giải quyết. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa tìm được một nhân viên nào vừa ý như em. Bây giờ, em vẫn làm việc cho tôi, nhưng ở bên ngoài.
Từ ngày làm việc lại cùng em, tôi nhận ra em diụ dàng, chín chắn, và là ...một phụ nữ thật sự thu hút. Với một người đàn ông từng trải như tôi thì cái thu hút, hấp dẫn của em không phải ở ăn mặc, trang điểm mà là cách nói chuyện duyên dáng, khéo léo, nhẹ nhàng và đặc biệt là đầy nữ tính. Người ta nói "Gái một con trông mòn con mắt" quả không sai. Em đẹp, cái đẹp không phô trương, không màu mè mà nhẹ nhàng, thanh thoát. Ngồi đối diện với em, tôi không còn là một người đàn ông khó chịu, nghiêm nghị được nữa. bên em, tôi thấy lòng mềm đi và... khao khát. Em cứ như một trái cấm khiến thằng đàn ông trong tôi thèm khát nhưng e dè, nâng niu.
Tôi biết em nhìn tôi với ánh mắt của một đứa em gái quý và tôn trọng người anh mẫu mực, em đâu biết lòng tôi đầy sóng... Tôi biết em không hạnh phúc với chồng, rồi bỗng nhiên tôi thấy lòng nhói lên với câu hát "...ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc và em chưa thuộc về ai..."