Buổi tối hôm đấy nhìn thấy em đi cùng với B, lúc đấy trong anh có gì đó nhói lên một nỗi thất vọng vô cùng, lúc đấy anh chỉ muốn lao vào như con thú . Tim anh như nát thành trăm mảnh, anh ko muốn nhìn lúc đấy B đã đi lấy xe, rồi nhìn thấy em ngồi sau xe B anh không muốn nhìn thấy cảnh đó nên anh đã toàn đi trước hai người. Anh bảo là thôi để anh về sao em lại muốn anh đi cùng, hay là em muốn giẫm đạp thêm vào lòng anh tra tấn anh. Anh lại đi cùng em rồi dẫn đi ăn bún trên phố hàng khoai, lúc đấy anh thầm nghĩ "việc quái gì phải dẫn kệ chúng mày" nhưng lúc đấy anh bình tĩnh đến lạ thường dẫn em và B đến nơi. Em có gọi cho B và anh ăn rồi anh có dặn đừng cho cay vì anh biết em ko ăn được cay, rồi anh không ăn được vì lúc đấy anh ko còn tâm trạng nữa rồi anh chỉ nhìn hai người ăn nhưng anh thấy em ăn được nửa bát rồi để đấy. Thực sự anh ko thích B , nhưng có em ở đấy anh kìm nén lại coi như ko có gì và trò truyện thoải mái . Nhưng lúc đấy trong lòng anh rối bời. Lúc đấy anh có bảo khẽ với em là hay để B về để anh và em đi nói chuyện nhưng em bảo hay là để sáng mai vì em với B có chuyện. Chúng mình rồi ngồi uống café trên hàng Hành, đúng là lúc em lau ghế cho B trong anh lại nhói lên cái gì tức tối và ghen tị. Anh với B lại nói chuyện về kỹ thuật như ko có chuyện gì xảy ra, anh nói chuyện như quên đi, át đi những những cái đang trực trào trong lòng anh, mọi thứ trong anh như nổ tung ra. Chúng ta nói chuyện trên trời dưới đất, rồi công việc của em, công việc của anh….Đến 11h kém chúng ta về, đến đầu phố Lý Thường Kiệt anh rẽ sang lối khác để về anh nói dối là có hẹn với bạn anh. Lúc này mình anh trên con đường vắng bỗng cảm thấy lẻ loi vô cùng và như có cảm giác có cái gì đó đang vụt khỏi tay anh, trong anh như trực trào muốn khóc. Khi về đến nhà anh nhìn phòng anh sao mà im ắng quá. Anh nghĩ lại ngày trước Tết, khi anh muốn nói câu đó với em, câu nói mà 7 năm trước anh chưa từng nói lần nào, nhưng em nói “em biết em định nói gì nhưng cho em thêm thời gian” nên anh đã thôi, rồi anh lên một diễn đàn đọc bài mọi người anh mới biết là anh phải nói điều đó ngay trong đêm nay chứ ko phải sáng ngày hôm sau nữa. Anh đã nhắn tin cho em , thì em bảo chưa về nhà, anh bảo đợi em ở quán café cũ không thấy anh em lại về. Anh qua nhà đón em trông em trông ko có vẻ gì cả , lúc đó anh hơi buồn. Rồi anh trở em đi.
Trong anh như có quả cầu lửa đang cháy ngùn ngụt và muốn nổ tung ra. Anh dừng xe lại, anh nói ngày xưa quen em thật tình cờ anh có ý định nhờ em giới thiệu người khác nhưng khi tiếp xúc với em anh đã có cảm tình rồi như quên mấy ý định của anh. Rồi nói lại trong thời gian 7 năm trời có quá nhiều chuyện xảy ra. Rồi em không hiểu anh đang nghĩ gì , em cứ chạy theo để cố suy nghĩ, em ko hiểu anh nghĩ gì. Em nói em thấy buổi tối nhìn mắt anh như đang trực trào muốn khóc, nhìn thấy một nỗi buồn sâu sắc. Nhưng anh đã nói rồi, anh biết trong thời điểm này em cũng quá nhiều chuyện xảy ra anh ko muốn em phải suy nghĩ nhiều rồi anh có thể tự lo được, rồi em kể có cảm tình với người khác, em nói điều này để không mang tiếng là người bắt cá hai tay. Anh đã nói hết tình cảm của anh mà lâu nay anh chưa nói, là anh đã yêu em từ lâu, trong mỗi hành động , mỗi việc làm anh đều muốn có em làm cùng, khi nhìn thấy đôi cặp nào đó lại thấy hình bóng em. Nhưng tại những năm đầu tiên đó anh có cảm giác có gì đó non dại chưa chín chắn với tình cảm của mình nên anh chưa nói được gì. Anh biết bố em ốm, gia đình nhà cậu em ra làm sao, tình hình của em em thế nào, biết việc em mất tiền khi ở bên nước ngoài…. Anh biết quá nhiều điều về em cả những điều bố mẹ em cũng ko biết. Có nhiều người đến với anh nhưng anh đã xác định có em nên ko để họ phải mất thời gian, trong những xa em có thời gian là 2 năm anh ngỡ quên được em nhưng không phải . Anh biết là mình yêu em mất rồi chứ ko phải là cảm giác nhất thời say nắng nữa. Anh biết em thực sự ngỡ ngàng về tình yêu của anh dành cho em cái mà anh đã ko nói trong 7 năm trước. Đến lúc cuối em có bảo cho em một tháng suy nghĩ nhưng lúc đấy anh nghĩ…………(tùy vào một tháng nữa kết quả để anh sẽ viết ra điều này). Rồi anh trở em về nhà lúc này gần 2h đêm,đây là lần thứ anh đưa em đi muộn thế này, anh chờ em vào nhà khóa cửa anh mới đi nhưng em ko muốn bảo là anh đi em mới vào thế là hai đứa vùng vẵng mãi để rồi anh đi trước , anh ko muốn nhìn thấy lưng của em khi quay đi. Trên đường anh tự cắn vào môi mình để giữ cho mình lúc nào cũng ở thực tại, bình tĩnh để không được khóc.
Buổi đêm hôm ấy anh về thức trắng đêm . Sáng hôm sau anh có ý định nhờ B gửi gắm em và có gọi cho người này và bảo đừng nói gì với em cả, anh chỉ bảo là hãy đến thăm em vì anh biết em sẽ buồn rất nhiều rồi sau này biết em cũng trắng đêm ko ngủ được.
Đến buổi chiều sau 3 cuộc gọi nhỡ của em thì anh gọi lại cho em và em nói trước rồi em nói "Tự nhiên trong đầu em ngĩ anh sẽ nhờ B gửi gắm em"- em vẫn thế quá hiểu anh.
---------
Đến lúc này anh buồn ngủ rồi, có người vừa dục anh đi ngủ mai còn đi học. Để sáng mai không biết có tâm trạng để viết tiếp không, anh ko định viết ra đâu. Lúc buổi chiều lại nhớ em quá anh đã phải thở sâu hàng chục lần để lấy tự tin và lau đầu vào công việc, tối này thấy thoải mái nên viết thế này. Hy vọng có thể lúc nào đấy gửi cho em link này để biết anh nghĩ gì trong những ngày xa nhau.