Em chào mọi người trên diễn đàn, em muốn mọi người tư vấn giúp em với


Em sinh năm 93, đã đi làm tại một công ty, ngoại hình thì ko xấu, thuộc mức gọi là dễ thương, mọi người hay nhận xét em là có duyên, thân thiện. Còn anh, anh sinh năm 78, cách em 15 tuổi, 1 người đàn ông chững chạc, anh cũng khá đẹp trai, tính cách thẳng thắn, cũng khá kĩ tính nên bây giờ vẫn chưa có vợ :p, Anh vốn dĩ là dân gốc ở đây nhưng qua Mỹ định cư từ năm 90, anh làm việc cho 1 tập đoàn nước ngoài, vì mắc hợp đồng tại VN nên anh cùng team về VN làm việc. Vì công việc, em gặp anh để tư vấn về dịch vụ của công ty, ngày đầu tiên gặp anh, nhìn thấy a với phong thái và cách nói chuyện, em đoán anh không phải dân sống ở đây nhưng em cũng ko tiện hỏi, anh cũng ko khoe khoang gì anh là Việt Kiều này nọ, cuộc gặp gỡ đó kéo dài 2 tiếng đồng hồ, em và anh trò chuyện khá lâu, ngoài trao đổi công việc ra thì chúng em còn trò chuyện ngoài lề với chủ đề chính "CSGT VN", sau khi về nhà anh còn hẹn em đi ăn, muốn làm bạn với em vì anh ko có bạn nhiều ở đây, em cũng đồng ý đi ăn cùng anh, dần dà em và anh trở thành bạn với nhau, lúc đó em cũng có hơi thích anh, nhưng chỉ ở mức thích thôi chứ chưa có gì đặc biệt, do công việc stress nên em hay bị nhức đầu, anh nghe em than nhức đầu thế là mang thuốc nhức đầu của Mỹ qua công ty đưa cho em uống, làm mask đắp mặt cho em chăm sóc da, dần dần tần suất gặp nhau nhiều hơn với những buổi xem phim, đi ăn, cafe...và rồi em cũng phát sinh tình cảm với anh, anh chủ động nắm tay em, hôn em và nói lời thương em, nói chung là anh theo đuổi em khá là từ tốn chứ ko vồ vập như mấy anh trước giờ theo đuổi em, tính tới nay em và anh quen nhau được hơn 7 tháng rồi ạ.


Thời gian đầu quen nhau, anh có hỏi em quen anh có nghiêm túc ko hay chỉ quen qua đường, nếu em quen qua đường thì mình dừng lại, vì quen em anh có nghĩ đến hôn nhân, bản thân em thì quen anh nghiêm túc nên trả lời là có nghiêm túc, rồi anh có đề cập chuyện cưới xin sau này của em với anh, lúc đó em vừa cảm thấy hạnh phúc và vừa bất ngờ. Em và anh ấy hợp nhau nhiều điểm, từ ăn uống đến sở thích, anh sống và quan điểm theo kiểu người nước ngoài và yêu công việc của mình, anh khá giản dị trong tính cách, ko ra vẻ ta đây, em rất thích điểm này của anh. Em có kể với gia đình em về anh, bố mẹ cũng mong em dắt ảnh về ra mắt, nhưng em còn đắn đo vì từ nhỏ tới giờ em chưa dắt bạn trai về ra mắt gia đình cho dù là bạn, nên người nào em dắt về có nghĩa là em đã xác định với họ, em có chia sẻ với anh, anh cũng biết rõ em ko phải ai cũng tùy tiện dắt về ra mắt gia đình. Anh đã chủ động ra mắt gia đình em, anh bảo rất thích gia đình em, mọi người vui vẻ, chan hòa, gần gũi, anh bảo rất ngưỡng mộ ông bà của em...., gia đình em cũng đồng ý cho em quen và tìm hiểu anh, khoảng thời gian đó em rất happy với anh, quen nhau lúc nào anh cũng làm em cười, hầu như chúng em ko cãi nhau, lúc đi chơi với nhau anh luôn nói với em về cuộc sống bên Mỹ để em dần quen để sau này có cưới qua bên đó khỏi bỡ ngỡ, anh bảo với em ko có gì phải vội vàng," Phim hay đoạn cuối, Ngựa phi đường dài" . Sau đó một thời gian, dần dần tần suất gặp nhau ko còn được nhiều như trước, nhiều lần anh hẹn em hôm đó đi chơi, nhưng rồi phải hủy ko đi được vì công việc đột xuất, nhiều lần như vậy nên đâm ra em buồn và hay suy nghĩ nhiều hơn, đợt dịp Noel, anh ko thể đi chơi với em được, anh bảo anh bận việc với team, lo chương trình cho công ty, em ok, cũng ko dám trách gì anh vì nghĩ anh vì công việc thôi, đợt đó em có bảo em tặng quà cho anh thì anh bảo em bày vẽ làm gì, anh ko thích quà cáp, quan trọng là có đi hết cuộc đời hay ko, zời ạ, em đan khăn và gấp sao ghi điều ước trong đó, em nói tự tay em làm, nói mãi anh mới nhận đó các mẹ, hic, có ai như ảnh ko >.