Em xin kể trường hợp của mình để nhờ các bác tư vấn, vì như trường hợp của em gia đình và bạn bè đều kêu bó tay, y học không thuốc chữa, bản thân em đôi khi cũng thấy đúng. :) :(
Em nghĩ mình mắc bệnh SỢ YÊU.
Trước hết em xin có vài lời mô tả về bản thân:
- Tính cách vô cùng độc lập, từ nhỏ đến lớn luôn tự mình làm mọi việc.
- Hơi nhút nhát, khi mới gặp người đối diện thường thấy hơi khó gần.
- Đi học phổ thông là mọt sách, đi học đại học là mọt quán ăn.
- Trong công việc rất hợp nói chuyện với các giai (nói chuyện CV thuần túy), còn ngoài đời kinh nghiệm nói chuyện với con trai là Zero.
- Vì già rồi nên chắc cũng hơi bảo thủ, khó tính, được mỗi cái cái nhiệt tình (cái này chủ yếu do mọi người nhận xét).
- Thích ngắm giai đẹp. Ai mà chẳng yêu cái đẹp phải không ah.
Em xin kể về tiểu sử của mình để các bác chẩn bệnh cho dễ, trái tim em chỉ toàn rung rinh nhẹ nhẹ rồi thôi, chứ chưa lần nào yêu và được yêu đâu. (Buồn 5')
Chương 1 - Cấp 1:Hồi học lớp 5 em ngưỡng mộ 1 boy trong cùng đội văn nghệ vì bạn ấy đẹp trai, cao to nhất, trong lớp bạn ý cũng học giỏi lắm. Vậy mà vì nhà em không có ai đưa đi tập văn nghệ nên ít khi được gặp bạn, sau đó bạn chuyển sang lớp khác, thế là em chỉ được ngắm bạn từ xa, tức tối nhìn các bạn nữ khác diễn văn nghệ cùng bạn ý. Đi tong my Idol Cấp 1.
Chương 2 - Cấp 2: Sinh nhật năm em học lớp 6, có 1 boy tặng em 1 khung hình bé gái đẹp lung linh (các bác tin không, em vẫn giữ tới bây giờ, kỷ niệm đẹp mà), sau đó em mới để ý thấy trong lớp bạn rất hay ra ngồi bắt chuyện, trêu đùa em.Dần dần em cũng cảm thấy bạn ý rất vui tính, dễ thương. Một hôm, khi mấy đứa trong lớp rủ nhau đi học về qua nhà bạn thấy bố mẹ bạn đang đánh chửi nhau rât to, ném cả đồ đạc ra đường. Không hiểu sao từ đó em vô cùng sợ bạn, cứ nhìn thấy bạn là tưởng tượng ra cảnh đánh nhau kia nên dần dần không nói chuyện với nhau luôn. Buồn thay không biết có phải do ảnh hưởng của gia đình mà các năm học sau bạn hay bỏ học, đánh nhau, trở thành học sinh cá biệt dù trước đó bạn học rất khá.
Em đóng cửa trái tim mình trong năm lớp 7.
Đầu năm lớp 8 lớp em có các bạn từ nơi khác chuyển đến, có 1 bạn mannly đến nỗi hầu như các bạn nữ trong lớp đều thích nói chuyện (trong đó ko có em vì em ít nói chuyện), thậm chí có 1 cô giáo trẻ còn rất hay gọi bạn lên bảng và thỉnh thoảng nhờ bạn chở đi công chuyện. Trong lớp boy này lại rất hay bàn bài với em vì em học rất khá và đều. Em chơi cờ ca rô thì vô địch lớp nên boy này cũng như 1 số boy khác suốt ngày bắt em chơi để phục thù. Vì điều này em nhận một số ánh mắt hình viên đạn của các bạn nữ trong lớp, đồng thời khiến em phổng mũi lắm (thích chí kiểu trẻ con).
Năm lớp 9, chuẩn bị chia tay cấp 2, tuổi ẩm ương đến giai đoạn cao trào nên cảm xúc bùng nổ thì phải. Boy kia nổi tiếng trong khối, có khi cả trường về mức độ đẹp trai, tốt bụng, học cũng rất khá. Có 1 số bạn nữ tỏ ra thích boy kia rõ rệt hay nhờ bạn làm giúp việc, nhờ bạn đèo về, trong khi đó boy thì lại rất dửng dưng, vô tư khiến mấy bạn nhiều phen bật khóc. Một lần do ngăn 1 bạn trai đầu gấu nhất lớp không nghịch phá mà bạn bị thương, vết thương là 1 vết đứt tay có kèm chảy máu, chuyện này khiến các fan nữ của bạn khác cảm thấy thể nào thì chắc các bác đều đoán được, còn riêng em thấy bạn thật giống anh hùng. Từ đó em cũng thầm ngưỡng mộ bạn, thầm vui mỗi lần bạn nói chuyện với mình, thầm mong lên cấp 3 được học tiếp cùng nhau...Tất cả suy nghĩ của em về bạn khi em được nghe con bạn thân thổ lộ là rất thích boy này. Em quyết tâm không nghĩ về boy ý, tránh nói chuyện với boy ý, với suy nghĩ mình cần phải nhường cho bạn mình. Vậy thôi.
Chương 3 - Cấp 3. Em xin phép update sau, đi ngủ chút đã mặc dù rất máu kể tiếp.