Em sắp ra trường, còn anh ấy đã đi làm được một năm. Bọn em yêu nhau được 3 năm rồi. Ban đầu em nhận lời yêu anh ấy mà không suy nghĩ kỹ gì cả bởi khi đó em ngây thơ lắm chẳng biết gì về chuyện yêu đương và chuyện lâu dài cả ( thời gian đó em sống một mình, xa gia đình và dễ bị stret, mỗi khi em chán nản anh ý lại bên em làm cho em cười- nói chung là khi ấy em chỉ biết rằng anh ý là chỗ dựa tinh thần cho em thôi.


Một thời gian sau thì anh ấy nói thật với em hoàn cảnh gia đình anh ý. Các chị ơi, em cảm giác như bị lừa dối. Bởi trước đấy anh ý kể về gia đình anh ấy khiến em cảm giác gia đình anh ấy rất hạnh phúc và đầm ấm, nhưng khi kể cho em sự thật( khi đó anh ta ở Huế, anh ta gọi điện cho em), lúc đó em mới biết gia đình anh ấy hiện tại không như anh ấy kể mà chỉ là gia đình khi anh ấy còn bé. Gia đình anh ấy hiện tại mà so sánh với gia đình em thì cách một trời một vực. Em yêu cầu về gia đình người yêu không cần mạnh về kinh tế nhưng ít ra thì cũng hẳn hoi tử tế thì em mới chấp nhận được nhưng gia đình anh ấy không được một nét nào cả. Các chị biết không anh ấy không dám nói hết chuyện gia đình anh ấy mà anh ấy cũng khôn khéo kể cho em từng tý một, sự thật cứ xuất hiện dần dần, nói chung là anh ấy sợ em shock nếu biết toàn bộ sự thật về gia đình anh ấy một lúc. Đầu tiên là gia đình anh ấy không còn hạnh phúc, rồi bố anh ấy là người hay say rượu, rồi mẹ anh ấy thì quét rác, rồi chú anh ấy bỗng xuất hiện say rượu nói ầm ĩ cả lên làm em cũng xấu hổ, rồi sau này lại đến em anh ấy bị teo cơ đi khập khễnh, học hành thì không đến đâu cả. Anh ấy thì em cảm giác bạn bè rất ít. Sau khi tất cả sự thật đã xuất hiện hết rồi thì anh ấy lại bảo em là yêu anh ấy hay yêu gia đình anh ấy. Em đã nói thẳng người yêu là một phần mà gia đình người yêu cũng là một phần. Chính vì vậy anh ấy cũng hiểu em cũng phải đấu tranh rất nhiều để tiếp tục yêu anh ấy. Em không đủ tự tin để giới thiệu anh ấy với bạn bè mình vì thế giới của em khá là khác thế giới của anh ấy. Nếu họ biết gia đình anh ấy có lẽ em không còn đủ tự tin nữa. Em chấp nhận kinh tế không tốt nhưng ít ra phải nề nếp. Nhiều khi đi chơi với anh ấy em cũng ngại vì anh ấy phải đứng ra thanh toán trong khi kinh tế của em nhiều khi còn dư dả hơn anh ấy.


Em khá là xinh đẹp, học hành cũng giỏi giang, gia đình em thì rất khá giả. Bố mẹ em kỳ vọng ở em rất nhiều không chỉ bởi những kết quả mà em có được mà còn vào tương lai của em vì bố mẹ không muốn em khổ vì lấy chồng nghèo. Em cảm giác em mà lấy anh ấy em sẽ không thể ngẩng mặt lên được vì bạn bè em không ai rơi vào cảnh yêu đương chớ trêu như em cả. Trong em cho đến giờ vẫn không thể chấp nhận được gia đình anh ấy, thậm chí ngay cả anh ấy. Nếu bây giờ em như thế thì thử hỏi nếu lấy anh ấy thì làm sao em tôn trọng gia đình và anh ấy được. Điều này sẽ phá vỡ hạnh phúc gia đình. Em vì cảm giác bị lừa dối và vì gia đình anh ấy như vậy nên rất nhiều lần em đòi chia tay nhưng vì ở gần nhau quá suốt ngày giáp mặt nhau nên em và anh ấy lại quay lại ( khi cưa em anh ấy chuyển đến ở phòng bạn anh ấy gần phòng em). Em nghĩ lời chia tay mất giá trị nên giờ em sợ nói chia tay vì sợ lại quay lại rồi lại chia tay. Em mệt mỏi vì chuyện này lắm.


Hơn nữa, cả bố và mẹ em đều đã từng gặp anh ấy. Bố mẹ em buồn lắm vì sự lựa chọn của em nhưng bố mẹ em không nói ra. Theo bố mẹ em thì gia đình anh ấy nghèo quá sợ em khổ nhưng chẳng lẽ lại cấm em nên bố mẹ em chỉ biết nói nhẹ nhàng thôi, những gì bố mẹ em nói thì em cũng nghĩ hết rồi. Bố mẹ em đã vô cùng vất vả vì tương lai và hạnh phúc của các con nên nếu bố mẹ em mà biết tất cả sự thật về gia đình anh ấy có lẽ bố mẹ em cũng không thể ngẩng mặt được với anh em( em cảm giác em sẽ làm bố mẹ mất hết sĩ diện) bố mẹ nuôi con cái, hy sinh bao nhiêu cho các con mà giờ chẳng được nở mày nở mặt với mọi người, điều đó khiến em thương bố mẹ lắm. Bọn em đáng nhẽ chia tay nhau thực sự rồi nhưng vì nhà gần nên không thể dứt khoát. Em đang tìm nhà rồi nói chia tay, nhưng giờ chưa có sóng gió gì mà bỗng nói chia tay thì làm cả hai đau khổ. Công việc của anh ấy cũng nhiều( lo cho sự nghiệp anh ấy và kiếm tiền để cho em anh ấy học nghề) nên em không muốn làm anh ấy mệt mỏi vì tuần trước đấy bọn em đã căng thẳng rất nhiều lần (mỗi lần nghĩ đến gia đình anh ấy và tương lai hai đứa rồi cảm giác tủi hổ, chán nản khiến em không thể vượt qua được.) Trong thâm tâm em chưa bao giờ có ý định cưới anh ấy, nhưng kéo dài thời gian yêu nhau chỉ làm hai đứa thêm mệt mỏi và em thì lãng phí tuổi trẻ của mình mà chưa chắc đã đến với nhau là hạnh phúc.


Em đã hỏi anh ấy về tương lai hai đứa: khi anh ấy chưa có sự nghiệp gì cả, chưa thể lo được cho một gia đình thì anh ấy có em, và em thì có tuổi trẻ. Khi anh ấy có thể là có sự nghiệp rồi, lo được cho gia đình rồi thì em hết tuổi trẻ, với những mâu thuẫn trong thời gian yêu nhau và vô số lần chia tay ai sẽ đảm bảo anh ấy yêu em được như bây giờ, ai sẽ đảm bảo anh ấy và em còn tôn trọng nhau và ai đảm bảo anh ấy lấy em??? Anh ấy bảo anh ấy không thể trả lời được, anh ấy cần thời gian. Em 22 còn anh ấy 25


Các anh/ chị trong diễn đàn đọc tâm sự của em các anh /chị cho em lời khuyên để em biết có nên tiếp tục hay không? Anh ấy là người thế nào?( Em hỏi câu này hơi thừa nhưng nhiều lúc em thật sự không biết anh ấy còn che giấu em những gì nữa) Hạnh phúc bây giờ có thể còn nhưng tương lai không chắc chắn được. Kinh nghiệm và lời khuyên của các anh/chị giờ đây rất quý giá với em. Các anh chị đọc xong có bất cứ ý kiến gì em cũng lắng nghe hết. Em đang chuẩn bị đưa ra quyết định cho tình yêu của mình nên em rất cần các anh/chị góp ý giúp em.


Em cảm ơn.