Lối thoát nào cho chuyện tình của em? (người yêu chia tay hôm 29 tết)
Đây chắc chắn là cái tết tồi tệ nhất trong đời của em, nhiều ng an ủi nói em còn trẻ, 20 tuổi còn có nhiều cơ hội, nhưng em không muốn cơ hội nào khác, và trong lòng em vẫn không tin là mọi chuyện đã kết thúc.
Ngoài việc khóc lóc và bỏ ăn uống rồi vùi đầu vào ngủ thì giờ em không biết phải làm gì khác, em sẵn sàng từ bỏ lòng tự trọng để quỳ xuống van xin tình yêu của người đó - mối tình đầu tiên của em
Bọn em quen nhau dc 9 tháng,anh ấy là công an phường còn em hiện là sinh viên, anh ấy sn 88 còn em sn 95, thời gian đầu quen nhau rất tốt, nhưng rồi anh ấy không thể quên điện tử, cứ cách vài tuần lại 1 lần dạt nhà đi điện tử của anh ấy, em không thể khuyên dc nên cũng không cố, vì ngoài điều đó ra thì anh ấy đối với em vẫn tốt, mỗi lần gặp nhau lại ôm em vào lòng, tiền lương mỗi tháng đưa cho em để em giữ, anh ấy nói là em tiêu cũng được. Em dần quen với việc anh ấy hẹn rồi không đến, bỏ đi chơi điện tử, tắt máy mấy ngày, việc đó xảy ra thường xuyên như 1 thói quen chán nản, anh ấy nói là phải suy nghĩ nhiều điều nên phải chơi điên tử cho quên đi, ví dụ như tiền bạc, gia đình sau này các thứ, vài tháng gần đây, khi mùa đông đến, việc gặp nhau thường đơn thuần là tình dục, rồi anh ấy ôm lấy em và nói yêu em, đó đã trở thành thói quen, anh ấy không biết nói dối nên mỗi lần như thế em cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.
Còn em, em vẫn là một đứa con gái trẻ con, cũng hay nhõng nhẽo, giận hờn, nhưng anh ấy chẳng bao giờ dỗ dành, giận thì tự hết. Tới tháng 1, gần tới tết nên em bắt đầu mua sẵm thả phanh bằng tiền lương tháng 12 của anh ấy, em cũng tự cảm thấy mình đúng là quá đáng, nhưng anh ấy bảo không sao, không cần phải xin lỗi vì tiền của anh làm là để em tiêu, mọi chuyện vẫn khá ổn tới ngày 2/2, anh ấy nt hỏi em đi học về chưa, ăn cơm chưa và nhắc em nhớ ăn cơm vì em hay bỏ bữa, sang hôm 3/2, hôm mà bọn em đã hẹn gặp nhau thì anh ấy tắt máy, em biết là lại điện tử, em không quan tâm nữa, lại lặng im chờ đợi, nhưng rồi 1 tuần mà vẫn không thấy anh liên lạc lại, em liên lạc với gia đình anh ấy, anh ấy bị ốm rồi hôm sau tới nhà anh ấy, mẹ anh ấy bảo là anh ấy chơi điện tử nhiều quá, cũng đưa vào viện khám rồi, vì chơi nhiều nên cũng ảnh hưởng tới đầu óc, anh ấy đã xin nghỉ phép 15 ngày để ở nhà dưỡng sức, bỗng dưng anh ấy trở nên lạnh nhạt với em, em không hiểu tại sao, không còn cười với em, khuôn mặt thiếu sức sống, em rất thương anh ấy nhưng em nghĩ là anh ấy bệnh nên mới thế. Anh ấy đã bỏ điện thoại, bỏ sim đi luôn, lần đầu tiên anh ấy như vậy nhưng em cũng không hỏi lí do tại sao.
Hôm qua 29 tết, dù anh ấy không tới nhà em, em tự tới nhà anh ấy mang quà tết, khi gặp anh ấy, em có hỏi là anh có nhớ em không? Anh ấy bảo KHÔNG, em nói là "chắc do anh đang ốm thôi", anh ấy nói "chắc vậy", ngồi bên nhau mà anh cư xử xa lạ, em hỏi rằng "có phải anh muốn chia tay không?", anh ấy nói "anh chưa biết, để xem thời gian thế nào đã", em thật sự rất đau lòng khi đó, em nói "chúng ta có thể hôn nhau không?" và rồi anh ấy đứng dậy, bảo là ra ngoài nói chuyện,2 đứa đi bằng xe của em.
Khi ra ngoài anh ấy phóng rất nhanh dù em đã bảo nhiều lần là đừng phóng nhanh thế, anh ấy nói tới quán cà phê trước đây 2 đứa hay đến nhưng em từ chối vì quán đó ở rất xa, em nói là về nhà em nói chuyện, về nhà em rồi anh ấy bảo em vào trước đi anh ấy hút thuốc, em lên đợi mãi không thấy anh ấy, gọi về nhà bằng số máy bàn nhà anh thì anh ấy đã bắt taxi về nhà rồi, anh ấy nói 1 câu cụt lủn với em là "Anh chẳng còn gì để nói với em nữa, hết chuyện rồi nhé" và cúp máy.
Em khóc như mưa lúc đó, em lập tức chạy xe sang nhà anh ấy, anh ấy nhìn thấy em rồi bỏ lên gác, bố mẹ anh ấy thì hỏi em có chuyện gì xảy ra, em kể sự tình, thật sự không phải cãi nhau hay gì cả, em không biết em đã làm gì sai, chuyện gì đã xảy ra mà tới nỗi như vậy, em chỉ có thể khóc, mẹ anh ấy nói là từ lần gặp trước anh ấy bảo là "chắc con với mai đến đây là hết", mẹ anh ý hỏi lí do thì anh ấy không nói. Bố mẹ anh ấy khuyên em đừng khóc nữa, giờ cả 2 đứa đang mất bình tĩnh không nên gặp nhau, và bảo sẽ khuyên anh ấy, bảo em hãy để qua tết cho cả 2 một thời gian suy nghĩ, nếu anh ấy vẫn còn yêu em thì nhất định sẽ tìm gặp em.
Em đi về và hôm nay là 30 Tết rồi, trước đây 1 tháng em đã nghĩ đây là một cái tết vui vẻ nhưng thực sự là mọi thứ quá tồi tệ, em chỉ có thể khóc và khóc ,không ăn uống được, em có bán hàng online, sáng nay có người tới mua hàng em còn khóc trước mặt bạn gái đó.
Em không biết tết này em sẽ ra sao, tại sao bỗng dưng anh ấy lại trở nên như vậy, em cảm thấy mình đã trở nên xấu xí chỉ sau 1 đêm, khi quen anh ấy em chung tình không hề nhìn tới ai khác và anh ấy cũng vậy, em không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên thế này, em càng nghĩ càng đau khổ, anh ấy đã lấy đi quá nhiều thứ đầu tiên của em, tình yêu đầu tiên, lần vào nhà nghỉ đầu tiên, trinh tiết của em, ...