Một năm trước mình bắt đầu làm việc ở cty, ng đó vào cty sau mình. Lúc đầu mình k chú ý, thâm chí k có ấn tượng tốt lắm. Lần đầu đến muộn khiến mn đợi, lần đầu tiên nc với mình thì đã trêu mình, mình ghét nên k thèm gọi là anh. Dù tuổi chả hơn mình là bao.


Một thời gian dài làm việc cũng chả để ý gì, vì ng đó đã có gia đình và có con. Mình đã gặp vợ và con ng đó, em bé đáng yêu lắm.


Cho đến khi mình pải chuyển công tác. Quyết định xa nhà, vì mẹ và bạn mẹ cứ muốn mình có ng yêu, giới thiệu mà mình cự tuyệt.



Đến nơi xa lạ, mọi thứ đều pải bắt nhịp sau, và cố gắng hơn nhiều, vì công việc bắt buộc pải va chạm với mn nên k ít ng k ưa mình, nam bắc sinh hoạt khác nhau cũng là một trong những vấn đề.


Nhiều lúc vì quá áp lực, tranh cãi chuyện công việc, mình lại k nc, tâm sự được với ai, có mỗi mình ng bắc. Nên buồn lắm, có những lúc ấm ức mà chỉ đợi k có ai mới dám khóc.



Ng đó cũng chuyển vào công tác, mình khá bất ngờ, lúc nói chuyện vẫn trêu mình, khiến mình cảm giác giống như lúc trc đây, mình vẫn đang ở nhà, k có gì thay đổi mấy. Cảm giác ng ta nc với mình thật lòng.


Lúc mình tranh cãi công việc thì khuyên bảo, giảng hòa cho mình. Lúc mình bị sếp mắng thì nc, cùng vài ng khác trêu mình cho mình quên đi. Có lắm lúc mình quá đáng nc trút giận lên ng đó, ng đó cũng chỉ bảo, rồi bỏ qua, rồi nc lung tung, vậy là mình lại quên hết.


Mình rất tôn trọng và quý mến ng đó. K pải là yêu gì hết, chỉ đơn thuần là như thế.



Nhưng đời luôn thay đổi, ng đó nghỉ việc, quyết định rời công ty, để theo đuổi đúng nghành đã học, để ở gần vợ con và có cơ hội phát triển sự nghiệp.


Mình mừng cho ng đó, nhưng cũng hối tiếc vì chưa bao giờ mình gọi ng đó là "anh" , cũng chưa nói được câu tạm biệt và cảm ơn ng đó.



Trong suốt thời gian qua, ng đó đã giúp đỡ, chỉ bảo cho mình, cũng là 1 phần chỗ dựa tinh thần cho mình.


Gần đây nghe mn nhắc đến ng đấy, lại thấy buồn, nghĩ giá như ng đó đừng nghỉ vội nthe. Dù mình là một trong những ng đầu tiên biết ng đó sẽ nghỉ. Mà khi nghe thông báo vẫn thấy buồn.


Chả hiểu mình làm sao nữa, những ngày này, công việc vẫn vậy, thậm chí vẫn tranh cãi, mà đâu có ai đt, hay nc với mình để mình quên đi những áp lực, vụn vặt trong cv và cuộc sống.



Mình đã quá phụ thuộc. Mình muốn đt hỏi giờ ng đó ra sao, nhưng trc đây chưa bao giờ mình đt cho ng đó vì việc cá nhân, toàn là đt công việc xong tiện hỏi thăm. G thấy sao kì kì.


Mình chả biết cảm xúc này là sao nữa, mình k yêu và vẫn nhớ ng đó có 1 gia đình yên ấm, mình kính trọng và quý mến ng đó. Chúc cho gia đình ng đó luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và ng đó sẽ theo đuổi được ước mơ của mình.



K biết lí giải ntn, nói ra được thấy nhẹ nhõm hơn.