Chia tay mối tình đầu khi em chuẩn bị bước sang tuổi 30, đến tận lúc này em không còn sức lực để hận, để căm thù và cả tha thứ nữa, mọi
thứ nhạt nhoà trước mắt em? Con đường nào cho em? lối rẽ nào cho em? em không thể tự trả lời được, em không biết mình được hay mất
trong mối tình kéo dài hơn 3 năm với anh? em được nhiều anh nhỉ, em được yêu thương, được hạnh phúc, được dỗi hờn trách móc mỗi khi
anh sai hẹn, được lo lắng, bất an khi anh đi xa, được cảm nhận vị ngọt của tình yêu bên cạnh đó em còn được những lời đe doạ và mắng
mở từ gia đình anh, được cảm nhận vị đắng đến thắt lòng khi nhận ra anh không còn của riêng em, được nếm mùi vị của sự lừa dối, được
biết thêm vị mặn của nước mắt, và học được cách sống ích kỷ nhẫn tâm hơn, đổi lại em đã mất bằng đó thời gian để học mọi thứ, đã có lúc
em để sự thù hận trong em bùng cháy và khi đó em muốn đạp đổ tất cả, muốn trả thù người đã làm em đau, đã lừa dối em, nhưng em
hiểu ra rằng sự thù hận chỉ làm em nhỏ bé hơn thôi, nó sẽ hại chính em chứ không phải là anh người em từng yêu thương. Em nuối tiếc khi
em nhìn lại mọi thứ sau lưng, em không nuối tiếc tình yêu của chúng mình vì tình yêu đó không đủ mạnh để anh vượt qua gia đình,
công danh và sự nghiệp để bắt đầu mọi thứ cùng em, em tiếc giá như em không yêu anh, giá như chúng ta không bắt đầu tình yêu đó, giá
như em không hiếu thắng cố chứng minh cho gia đình anh thấy em sẽ có anh. Em hiểu em chỉ là vịt con xấu xí dù cố mãi cũng không thể trở
thành thiên nga được, em không có cái mà gia đình anh cần hay chính anh cần nhỉ, em chỉ có một gia đình bình dị chứ không phải con ông
nọ bà kia, hay ít ra nhà em không giàu có, em không xinh đẹp, em không thể là chỗ dựa cho anh mà ngược lại em lại phải dựa vào anh.
Anh là đứa con có hiếu hay .......Những giọt nước mắt của em cũng đã cạn rồi đến tận lúc này em vẫn không hiểu tình yêu của chúng ta là
gì đó có phải đúng là tình yêu không? với em đó là tình yêu anh ah, còn anh? Đôi khi em tự trách mình có lẽ tại em mà chúng ta xa nhau,
tại em lạc hậu, em bảo thủ, giá mà nghe lời anh chúng ta có một đứa con trước một đám cưới chắc em đã giữ được anh,em gi được cái mình muốn nhưng không giữ được anh
sao em lại muốn chúng ta sống thật trọn vẹn khi chúng ta đến được con đường chúng ta chọn, uh thì em viển vông, em lãng mạn, em
không thực tế vì em muốn tình yêu phải thật đẹp cơ,tình yêu với đúng nghĩa của nó . Em nhầm anh ah.
Em vẫn trách anh không đủ can đảm nói lời chia tay với em mà để em phải nói, nếu em không nói chắc đến tận đám cưới của anh anh cũng
không nói đâu nhỉ? chia tay anh em chưa kịp nhìn lại mọi thứ anh đã lấy vợ, nhanh thật anh ah? hơn 3 năm và 2 tháng cái nào lớn hơn chắc
2 tháng rồi, 2 tháng phải lớn hơn nên anh mới lấy vợ mà cô dâu không phải là em, ngày anh lấy vợ em đã khóc rất nhiều và hứa với chính
mình đây là lần cuối cùng khóc vì anh.
30 tuổi em bắt đầu lại với hành trang mà em học được từ anh, liệu em còn niềm tin vào cuộc sống nhiều không anh? và lối rẽ nào cho em