Ngày đầu tiên vào đại học, ngày đầu tiên đến lớp học chính trị, Bạn là bí thư, khi điểm danh, đọc tên tớ đầu tiên trong danh sách, Bạn đã dừng lại nhìn mình thật lâu, mình không biết điều đó, chỉ cười thật tươi, mãi sau này tớ mới biết Bạn đã mến mình ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Trong những ngày đầu đi học, tớ rất vui vì được là sinh viên, rất muốn làm quen với nhiều bạn bè mới, Bạn luôn đi với mình, luôn kè kè bên minh, mình chẳng biết vì sao, nhưng nghĩ nếu có một người bạn thân cũng sẽ tốt thui. Nhưng một ngày, bạn nói bạn muốn che chở cho mình, bạn yêu tớ. Tớ sợ, tớ chưa muốn yêu, tớ hơn bạn 2 tuổi, tớ chưa muốn phải yêu sớm như vậy, tớ muốn vô tư sống thời sinh viên. Tớ đã rời xa Bạn. Bạn nói, nếu không yêu được tớ, tớ sẽ thấy một người vô cùng chán nản, sẽ không học hành gì cả. Tớ không tin điều đó. Tớ chỉ nghĩ đó là do bạn muốn tớ nhận lời nếu bạn nói như vậy, tớ nghĩ thời gian sau bạn sẽ tìm được ai đó hợp với mình hơn, tớ không tin vào tình yêu sét đánh vì nó không bền. Từ đó mình không nói chuyện với bạn, mình không quan tâm gì đến bạn.
Trong những năm học tiếp theo, bạn không học hành, bạn chán nản, mình chỉ thỉnh thoảng nghe tin bạn qua những người bạn trong lớp nói, mình chỉ hơi băn khoăn không biết lời bạn nói ngày trước, bây giờ bạn đang thực hiện nó hay sao? Bạn muốn để mình biết điều gì? Hay đó chỉ là do bạn ham chơi, chứ mình chẳng liên quan gì trong việc này?
Đến ngày ra trường, mình ra trường tìm được việc làm ổn định, bạn vẫn ở lại trường. Từ đó mình không biết tin gì của bạn nữa.
Sau 7 năm, bạn gọi cho mình. Mình thật bất ngờ vì điều đó, mình tưởng bạn mời cưới đó, nhưng không, bạn hỏi thăm cuộc sống của mình, bạn nói bạn đang làm ở B_HN, bạn nói bạn đang đi công tác, bạn bây giờ khác rồi, đã thay đổi rồi, không còn hư như trước nữa. Mình tin bạn, mình phục bạn, mình vui vì đã lâu như vậy mà bạn vẫn còn nhớ đến mình.
Từ đó chúng mình thường xuyên nói chuyện, tìm hiểu nhau, bỗng nhiên bạn hỏi mình: "Sao ngày trước A không kéo mình ra khỏi bóng tối?" Mình thật sự sốc, mình không nghĩ lại vì mình mà bạn lại phá hủy cả tương lai của mình như vậy. Mình cảm thấy mình đang nợ bạn một điều gì đó. Nhưng thật ra mình chẳng biết đã lâu như vậy, mà bạn vẫn nghĩ đến chuyện đó.
Theo thời gian, chúng mình thấy hợp nhau hơn, em cũng thấy anh là người có hoài bão, cũng muốn làm nhiều việc để xây dựng cho gia đình sau này, em tin vào điều đó mặc dù đó chỉ là những lời anh nói, những ý định sau này mà anh muốn xây dựng cho tương lai.
Anh đã đến nhà em, gặp người thân của em, người thân của em cũng quý anh, cũng rất niềm nở khi anh đến chơi.
Chúng mình hiểu nhau hơn, anh lại yêu em nhiều hơn ngày trước, mặc dù ngày trước anh chỉ mới mến em, mới chỉ tưởng tượng ra những lúc được gần em, nhưng bây giờ anh được nói chuyện với em, anh đến nhà nấu cơm cho em ăn, nấu những món lạ để em ăn, đi chợ cùng em, đi đến những nơi chúng mình thích, những lúc anh nói anh đi công tác, rồi làm thật nhanh thật nhiều để xong trước thời hạn để được gặp em. Anh muốn giới thiệu em với người nhà anh, kể cả việc em hơn tuổi anh cũng không là vấn đề, anh sẽ thuyết phục được người nhà anh. Em thấy mừng vì điều đó, thấy có lẽ mình đã tìm được một nữa của mình, và không phải lo lắng gì nữa.
Một lần đi công tác, anh báo cho em một tin, anh bị cấp cứu, phải vào bệnh viện, bác sĩ bảo anh bị viêm thận, em rất lo lắng, nói sau khi khỏi thì về HN khám lại xem có bị bệnh gì không. Sau khi đi khám lại, anh nói là bác sĩ bảo anh bị u thận, đang nghi là u ác tính, là ung thư giai đoạn 1, khối u khoảng 2 cm, chỉ sống không đầy 3 năm nữa, anh sợ, anh muốn em rời xa anh, không muốn em phải thiệt thòi. Em không từ bỏ, em khuyên anh bình tĩnh, em động viên anh phải đi khám lại để xem tình hình như thế nào, sẽ chữa như thế nào, em tìm kiếm trên mạng, thấy nhiều phương án áp dụng được, và vẫn sống được. Em đang dần chấp nhận sự thật đó, em muốn động viên anh để anh tiếp tục điều trị và sẽ khỏi bệnh thôi. Anh gọi điện cho em, anh nói anh đi khám lại cùng bác, bác có quen bác sĩ ở viện K, bác sĩ bảo bệnh của anh chữa được, bằng phương pháp châm cứu và uống thuốc bắc, khoảng 5 năm thì sẽ khỏi bệnh. Em lại tin điều anh nói.
Tết anh hứa đưa em về nhà ra mắt bố mẹ, anh nói anh kể về em rất nhiều để mẹ nghe, để mẹ biết về em. Em thấy vui và hạnh phúc vì Tết này em sẽ có anh, em sẽ không phải ăn Tết một mình. Mùng 3 tết anh gọi cho em, thông báo tin bạn anh vừa mất vì bị tai nạn. Em buồn lắm. Em muốn về để chia buồn cùng anh, nhưng anh lại không cho em về. Anh nói về bây giờ, mọi người sẽ không tiếp đón em chu đáo được, anh không muốn nhà bạn có chuyện buồn mà nhà mình lại như vậy được. Em lại tin anh, vì điều đó cũng đúng.
Khi em hỏi về công việc của anh, cụ thể anh làm những gì, anh cũng miêu tả khá đúng với cái nghề đó, cũng có đồng nghiệp, cũng phòng làm việc đầy đủ, cũng có Sếp quan trọng và anh rất được Sếp quý. Em cũng tin điều đó, mặc dù chưa tiếp xúc bao giờ.
Anh kể về người nhà: bố mẹ anh, em gái, gia đình bác (hiện anh đang ở để thuận lợi cho việc đi làm) tính khí của mọi người như thế nào, anh kể về bạn bè thân của anh, từng người một, để em nhớ và hiểu khi gặp họ thì sẽ dễ làm quen. Anh chuẩn bị tâm lý cho em trước khi gặp họ, và em cũng tin điều đó.
Ngày anh chuẩn bị đưa em về nhà (cách HN khoảng 120km), em rất mong chờ vào ngày đó, em rất muốn biết về người nhà anh, bạn bè anh để em biết cuộc sống của anh như thế nào. Đúng ngày về, anh gặp em và nói là anh đã nói dối em. Chúng mình không về quê được, em tưởng anh nói đùa, nhưng vẫn hỏi tại sao? Anh nói, anh sợ anh nói ra Anh sẽ mất em mãi mãi, em sẽ đuổi anh ra khỏi nhà, em sẽ không yêu anh nữa, nhưng em không quan tâm đến những điều đó nữa, em muốn anh nói hết sự thật. Anh nói nhà anh không có giỗ, không có đông người thì giới thiệu em như vậy không được, anh không thích. Anh nói anh sợ chúng mình chưa chắc chắn, chúng mình hay cãi nhau chưa thật sự hòa thuận, nhỡ ra mắt rồi mà chia tay thì sao.
Những lý do anh đưa ra thật vớ vẩn. Em không tin điều đó. Anh nói tiếp, bác sĩ nói là bệnh anh phải đến tháng 6 mới biết chính xác là có chữa được hay không? Em lại thấy tức giận thật sự vì cái lý do vớ vẩn này. Em nói tại sao anh không đi khám ở những nơi khác nữa, xem họ chữa trị như thế nào, tại sao chỉ tin vào mỗi lời ông lang băm nói, rồi muốn mình chết hay sống là được hả?
Em thấy chán nản, em thấy anh không tôn trọng em, vì nếu anh chưa muốn em về nhà thì anh cứ nói một câu thôi, việc gì phải nói nhiều lý do như vậy.
Em quyết định, chúng mình chia tay nhau thôi, vì dù có tiếp tục nhưng anh không muốn chữa trị bệnh, anh không tôn trọng em như thế này thì tiếp tục chẳng đi đến đâu cả, chẳng giải quyết vấn đề gì cả, Anh đau khổ, anh khóc, em lại càng thấy bực tức.
Anh nói anh sẽ làm theo tất cả những gì em nói, những gì em yêu cầu, hãy cho anh thời gian, anh chỉ cần vậy thôi. Em không đồng ý, thời gian của anh là bao lâu, thời gian của anh là khi nào mà chỉ mỗi việc đưa em về nhà cũng thấy khó khăn vậy. Tốt nhất chúng ta chia tay nếu anh không đưa em về được ngay ngày hôm nay như chúng ta đã dự dịnh.
Anh suy nghĩ, anh đắn đo, anh nói hãy cho anh thời gian để anh làm xong việc này đã, anh đang làm nó và sắp xong rồi, sau đó anh sẽ đưa em về nhà. Em hỏi việc đó là việc gì vậy, tại sao anh lại không thể chia sẻ với em được? Nhưng anh im lặng, anh không thể nói ra. Sau phút lặng im, anh chỉ nói: Liệu em có yêu được người không có tương lại? Anh đã nhìn thẳng em khi hỏi câu này, nhưng em không hiểu anh hỏi tương lai ở đây là gì, liệu có phải là do anh bị bệnh như vậy nên anh không muốn làm khổ em. Nhưng em vẫn quyết định, chúng ta sẽ chia tay.
Anh ra về, em không nhìn anh, chỉ chào anh thôi.
Sau đó, em gọi điện cho mẹ anh, em hỏi bác có biết gì về tình hình bệnh tật của anh không? bác nói không, nó chẳng cho bác xem bệnh án gì cả, chỉ nói là bị sỏi thận, nhưng đã chữa khỏi rồi. Em cũng đoán được phần nào, nên dặn bác phải đưa anh đi khám lại xem sao, và phải trực tiếp nghe bác sĩ nõi chứ không để anh đi khám một mình. Bác nói uh, bác sẽ nói bác trên đó đưa nó đi khám lại, nhưng bác bảo này, hai đứa có gắng động viên nhau, học hành chăm chỉ, để ra được trường, àh mà cháu ở đâu đấy, dạ cháu ở HN bác ạ, nhưng bác ơi, cháu tưởng T ra trường rồi, và đang làm ở B_HN chứ ạ? không, nó chưa ra được trường, vẫn nợ 3 môn, tháng 10 vừa rồi bác lên xin cho nó đi học lại, vì là con thương binh nên nhà trường vẫn cho bảo lưu để học lại, cháu nhớ động viên nó để học ra trường nhé. còn bệnh tật thì bác sẽ tính tiếp, nếu bác ở HN không đưa đi khám được, thì bác sẽ lên đi khám cùng nó. Dạ vâng ạ, cháu chào bác.
Ôi, choáng quá, tôi đã bị lừa, một cú lừa ngoạn mục quá, bị lừa dối ngay từ khi gặp lại anh. Tôi không thể ngờ anh lại làm như vậy với tôi.
Tôi thấy mình thật nhẹ dạ, cả tin, tin vào những lời anh nói, tin vào tình yêu anh dành cho tôi, tôi tin vào cảm giác của mình khi cảm nhận được tình cảm anh dành cho tôi qua ánh mắt, qua những món ăn anh nấu, qua những lo lắng của anh khi biết tôi bị ốm bị bắt nạt, bị áp lực của công việc, qua những hơn ghen vô cớ khi anh biết tôi đi cùng người khác, chỉ muốn tôi là của riêng mình anh, qua những tấm ảnh từ rất lâu của tôi mà không hiểu sao anh lại có được, anh lưu giữ chúng và kể với tôi từng tấm một, tôi thật quá bất ngờ về điều này, qua những kỷ niệm chúng tôi có ít ỏi trong năm đầu tiên, những nơi chúng tôi đã từng đi qua, đã từng ngồi trò chuyện, qua những bài hát chúng tôi ngêu ngao hát vài câu vì chẳng thuộc hết bài, qua những giận hờn mà lúc nào tôi cũng là người bắt nạt anh cũng đòi giành phần thắng, qua những lo lắng khi tôi không nhắn tin cho anh, khi tôi giận hờn vô cớ, tắt máy điện thoại, qua những lúc đêm tối, tôi bị thủng xăm giữa đường, anh dắt xe đi cùng tôi, gọi cửa bằng được để bác sửa xe dậy vá xe cho tôi, sau những giận hờn, chúng tôi vẫn cười vang được....vậy mà...
Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa, những thắc mắc của tôi, tôi hỏi anh lại tất cả mọi chuyện, tôi muốn anh thẳng thắng với tôi một lần trước khi chúng tôi không là gì của nhau nữa. Và đây là những lời anh đã nói với tôi.
"Có thể anh nói dối em những chuyện kia, nhưng riêng có một chuyện dù có chết anh cũng không thay đổi đó là anh thật sự yêu em, thật sự muốn được chung sống cùng em! Anh biết là sẽ rất khó để tha thứ cho những gì anh đã làm với em nhưng dù có như thế nào anh vẫn muốn được ở gần em. Anh biết bây giờ em cũng không tin những lời anh nói nữa! Nhưng từ khi chúng mình chia tay anh không thể suy nghĩ được bất cứ 1 điều gì cả"
"Anh không đi làm! Anh vẫn chưa ra được trường và bây giờ anh ở nhà bác để làm lại từ đầu, 2 năm phải lao động để chuộc lại tất cả lỗi lầm. Anh không có bệnh tật gì cả, những lúc ở bên em, anh nói như vậy để tìm cơ hội trốn chạy em nhưng mà anh không làm được! Đáng lẽ anh phải ra đi trước khi em biết tất cả để em không phải buồn, không phải đau khổ như thế này? Nhưng thật sự anh không làm được, anh không làm được"
"Những lần anh đi công tác là những lần anh đi thực tập giáo trình, 1 lần lên Hòa Bình, 1 lần lên Lạng Sơn, những điều đo anh không nói dối em. Anh tìm đến em vì ngày trước anh mến em và anh vẫn luôn chờ đợi được gần gũi em"
"Không, chuyện C mất là sự thật. Nhưng nếu nó không ra đi thì anh cũng không dám dẫn em về vì nếu dẫn em về lúc đó mọi người sẽ không bao giờ chấp nhận em! Chuyện C anh không nói dối em"
"Anh vừa học vừa trả nợ môn vừa làm Báo cáo! Anh sẽ nói hết với em để lòng anh được Nhẹn nhàng dù cho mọi chuyện có như thế nào đi nữa thì anh cũng chấp nhận. Anh muốn lòng được thanh thản"
"Từ đầu kỳ 1 anh lên đây học để bác quản lý, những ngày đó anh có ý định rời xa em vì anh biết anh không thể nói dối em mãi được! Nên anh nghĩ ra cái bệnh đó để em từ bỏ anh! Nhưng anh không ngờ là em lại chân thành với anh như vậy! Đáng lẽ anh phải ra đi khi chúng mình chưa có gì sâu sắc! mấy ngày nay anh nghĩ anh có chết cũng không thể nào xóa được lỗi lầm đã gây ra cho em"
"Chỉ có cách đó mới làm em chán nản chỉ có cách đó mới không có hy vọng cho em tiếp nữa! Nhưng anh không ngờ là mọi chuyện lại không như ý. Anh không dứt ra được mà lại còn yêu em Sâu sắc"
"Mọi chuyện anh có thể không giám nói gì nữa. Nhưng riêng chuyện tình cảm thì dù sau này em có như thế nào, có gặp khó khăn như thế nào hay là dù anh có phải đi làm ăn xin thì anh vẫn tình nguyện ở bên em nếu em đồng ý. Anh không giám nói nữa vì có lẽ những lời nói của anh bây giờ em nghĩ chỉ như dối trá. Nhưng anh xin tình nguyện ở bên em suốt đời nếu em đồng ý"
"Uhm, anh biết là em không còn chấp nhận được 1 người không có tương lai như anh nữa"
"Em à, em có thể cho anh một cơ hội nữa được không? Anh hứa sẽ làm thật tốt để khi ra trường anh lại có thể được ở bên em như những ngày qua. Anh sẽ không gặp em cho đến khi anh làm được những điều đó"
"Anh không biết bây giờ trong em nghĩ gì nhưng anh vẫn luôn tin về tương lai anh sẽ được ở bên em"
"Tháng 7 này anh ra trường rồi. Bố mẹ có chỗ ở TB cho anh nhưng anh sẽ trụ lại ở HN để làm. Kế hoạch anh nói với em anh sẽ làm. Sẽ thực hiện nó. Nếu anh không làm được những điều đó anh sẽ không gặp em"
"Anh cần phải đi làm mới có kinh nghiệm được, bắt tay vào làm luôn thì không được. Anh biết anh đã làm sai nhiều thứ , bây giờ anh đang dần sửa lại. và anh hy vọng có 1 chỗ dựa tinh thần là em"
"Anh thật sự muốn được sống bên em, thật sự muốn chia sẻ với em tất cả. từ bây giờ anh không còn gì phải Dối trá nữa. anh thấy lòng thanh thản. Anh hy vọng em hãy tha thứ cho anh. Đừng lạnh nhạt với anh"
"Từ trước đến giờ anh chưa giành tình cảm cho ai ngoài em nên anh sẽ không tìm bất cứ 1 ai cả? anh cầu mong là em sẽ không yêu ai để anh có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình với em"
"Đêm bỗng nhiên giọt nước mắt thấm mi cay, đường về ngày hôm nay bỗng nhiên ôi sao xa quá! Anh nhớ em người ơi sao mới hôm qua mà giờ này chỉ anh lẻ loi lặng thầm lê bước trong mưa! Ngày hôm qua ta vẫn còn yêu, ngày hôm qua ta vẫn bên nhau, sao giờ đây chỉ còn mỗi anh lặng thầm như vết thời gian. Anh nhớ em nhiều."
Tôi chỉ biết động viên anh học tập tốt, ra trường xin được việc ổn định và hãy làm tốt những việc đã dự định. Duyên số là do ông trời quyết định, tôi không quyết định được. Tôi đã gặp anh 2 lần nhưng chưa lần nào được trọn vẹn, những việc tưởng chừng sắp hoàn thành thì hóa ra lại mãi mãi dang dở. Lời nói dối anh đã nói dối tôi có chấp nhận được hay không?