Tôi cứ thắc mắc mãi suốt đoạn hội thoại dài sáng nay. Vậy là sau tất cả, tôi là gì? Họ hiểu gì về tôi? Họ đang biến thứ tình cảm tôi dành cho họ là gì vậy?



Tôi chỉ dám cười khẩy với bản thân và tự hỏi mình có tưng vậy. Ơ, thế là lỗi tại tôi hết hả, tôi lại cứ tưởng mình là người bị hại cơ!



"anh xin lỗi, nhưng chính em, vì em, do em, cụ thể là tính cách của em...."



Mình lại cứ nghĩ mình số đã khổ vậy rồi, đáng ra sinh ra phải được yêu thương, che chở và bao dung cơ. Nhưng hóa ra lại là tổng thể tạo nên hàng rào khiến họ ko thể lại gần mình. Ban đầu đến với tôi họ đâu có thế, phải chăng còn yêu mình thơm, hết yêu mình thối và thối đến mức họ không thể ngửi được nữa, cần phải quẳng đi bằng cách đấy.



Giật mình, khi sau 1 năm quen và yêu nhau họ chỉ nhận xét mình vẻn vẹn có nhiêu vậy. Chắc chỉ có những suy nghĩ như vậy mới khiến họ nhanh chóng quên người khác.



Anh tạm biệt tôi, tôi tạm biệt anh! Anh để lại cho tôi 1 vết thương, tôi thì lại chẳng có gì để lại trong anh.



Anh chúc tôi hạnh phúc, tôi chẳng có gì chúc anh. Vì xa tôi là niềm hạnh phúc lớn nhất của anh rồi.



"tình và nghĩa anh trả hết cho em rồi". EM SẼ GHI NHỚ



"Anh lại đóng vai ác vậy". VÂNG! em thấy rồi.



Thân gửi anh! HỨA TỪ NAY KHÔNG LÀM PHIỀN ANH VÀ CUỘC SỐNG CỦA ANH NỮA. HỨA LÀ SẼ SỐNG KHÁC!