Đã lâu rồi kể từ ngày ấy, ngày chúng ta chấp nhận không thuộc về nhau nữa, em vẫn cứ đau đáu một nỗi niềm, và rồi vẫn mãi không thôi những hoài niệm. Em vẫn không hiểu vì sao anh lại dễ dàng chấp nhận buông xuôi để rồi bỏ cuộc đến thế ! Anh biết không, đâu phải em nói chia tay là để anh đồng ý, em chỉ muốn rồi anh sẽ níu em lại, và mình sẽ bên nhau mãi mãi, nhưng anh chẳng làm theo những gì em nghĩ, và rồi mình xa nhau. Biết không anh,trái tim em nát tan thành trăm mảnh, đau đớn quằn quại và run rẩy trước nỗi đau ấy.Và tâm trí em nữa, chẳng có lấy một phút giây bình yên khi nhớ về anh và những kí ức.
Hai, ba năm sau đó em vẫn như người say, vẫn đi giữa những giấc mơ về một tương lai hạnh phúc có anh và em. Và em cũng chẳng cần thức dậy trong những giấc mơ ấy nữa, vì dù sao thì em cũng còn có anh, dù là trong tưởng tượng thôi, đó là cái lí do duy nhất để em thấy có động lực cố gắng mọi thứ. Cứ mãi mơ một ngày nào đó anh sẽ lại về tìm em, rồi mình sẽ bên nhau như chưa bao giờ xa cách. Nhưng đến một ngày em phải chấp nhận một sự thật phũ phàng, là ngay cả trong giấc mơ thôi em cũng chẳng còn anh ở bên nữa. Anh cũng sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa, vì anh đã nói anh thích người khác mất rồi! Sự thật ấy, anh bên người khác, chỉ nghĩ đến thôi cũng làm em nhói lòng, em đau lắm, anh à. Em đã dành thời gian hai, ba năm đó để chờ anh quay lại. Thời gian đó không phải là quá dài đúng không anh, nhưng em đã khước từ bao nhiêu chàng trai vì em nhớ anh, mãi ôm bóng hình anh. Nhưng anh vô tâm lắm,anh chẳng một lần quay lại chỉ để xem em có ổn không thôi, mà đã vội vàng đến bên người khác, anh với cô ấy hạnh phúc, còn em?Anh để lại trong em những khoảng trống chẳng thể lấp đầy. Em tuyệt vọng và cô đơn, vì cuối cùng sự chờ đợi của em cũng là vô nghĩa. Đấy đâu phải là điều em mong, nhưng rồi em cũng sẽ phải chấp nhận thôi.
Anh này, bên cô ấy anh có nhớ về những kỉ niệm của mối tình đầu trong trắng đến xót xa kia không? Có còn nhớ đến một người con gái suốt mấy năm vẫn luôn nhớ và chỉ yêu có một mình anh thôi không? Câu trả lời, em biết tất nhiên là không rồi. Vậy là rồi cuối cùng rồi em cũng phải tỉnh dậy sau những giấc mơ dài, chấp nhận một sự thật là anh đã thuộc về ai kia. Hạnh phúc đó mang tên anh và một người khác, nên em sẽ cố quên anh thôi. Và rồi em cũng ổn thôi anh, sau cơn mưa trời lại sáng.Và rồi sẽ mãi mãi “Lối em đi giờ ngược lối anh về”, đúng không anh?