Đây sẽ là điều cuối cùng em viết cho anh,ng đàn ông em yêu nhưng biết rằng ko bao giờ có thể thuộc về mình được.Noel năm ngoái của em rất vui,đi chợ giáng sinh,chuẩn bị quà cho bạn bè,nướng bánh,cuối cùng là quây quần cùng gia đình người bản địa bên bàn ăn ấm cúng mặc dù bên ngoài tuyết phủ trắng xóa.ngỡ rằng năm nay sẽ hạnh phúc lắm khi có anh ở bên...mới sáng nay thôi,e còn hi vọng đủ điều.A cho e cái hẹn rồi bất thình lình ở nhà anh có chuyện.Em ko thể trách được anh bởi với anh gia đình luôn là quan tâm số 1,con anh,vợ anh có lẽ cần anh trong ngày này.Em không là j cả,chỉ là cái bóng vô hình nấp bên anh.Em đã chờ anh cả buổi chiều để rồi nhận lại là việc anh bặt vô âm tín.Chưa bao giờ anh như thế này,ko một lời giải thích.Em cố gắng thuyết phục bản thân mình phải quên anh đi.Nhưng sao đến phút này em vẫn còn lần lữa mãi.Không ai có thể tin được em và anh yêu nhau.Mọi người nói em học hành giỏi giang,lại xinh xắn,điều kiện gia đình khỏi phải bàn lại đi yêu một lái xe như anh.Đến bản thân mình em cũng ko lý giải được,những ng trước đến với em rất tốt,họ có địa vị trong xã hội,nghiêm túc.Vậy mà em lại đổ rúi rụi trước anh.Người ta có câu : " Lái tàu,lái lợn,lái xe,trong ba lái ấy đừng nghe lái nào"...Em đâu còn sự non nớt của 1 cô gái mới lớn,cũng đã trải nghiệm cuộc sống muôn màu này...Vậy mà...trách ai bây giờ...phải chăng cái số em hẩm hiu.E mệt mỏi rồi anh ạ...đừng níu em ở lại mỗi khi e chuẩn bị lên đường như thế anh ạ.Em phải quên anh thôi....trái tim em nhỏ bé không thể chịu được cảnh 1 người đàn ông bên 2 ng phụ nữ.Gõ xong những dòng này em cũng thấy nhẹ lòng...quyết tâm rồi anh ạ....Noel năm nay ko tuyết cũng ko anh.Nhưng em hạnh phúc vì còn những ng bạn bên mình.Có lẽ Vứt bỏ anh là điều tốt đẹp nhất cho em lúc này.Lần cuối anh ạ...Từ này chúng ta ko còn dây dưa...