E là kẻ thứ ba! Điều cay đắng mà e phải chấp nhận...
Trước a, e cũng đã từng yêu, được yêu. Cũng bao hỷ nộ ái ố. Cũng có buồn vui, có hờn giận, có lãng mạn... Nhưng e chưa bao giờ là kẻ thứ ba cả. Cho đến khi e gặp a.
Trước giờ e luôn đề cao ngoại hình, học thức và khiếu nói chuyện. Tuy nhiên ngoại hình được đặt lên hàng đầu. Vậy đấy, mà e lại đem lòng si mê a, người đàn ông với vẻ ngoài bình thường. A có một cái trán hói, gương mặt k xấu xí nhưng bình thường, rất bình thường. Có điều khi a cười, có răng khểnh duyên đến là duyên. A rất dịu dàng trong từng lời nói cử chỉ. Đặc biệt là a biết làm người khác cười. Lần đầu e biết a cũng là lúc e biết a đã có vợ sắp cưới. E thề là k có ý nghĩ sẽ bắt đầu với a một điều gì cả. Và xem a là một người đồng nghiệp của e k hơn k kém. Rồi như có những sắp đặt éo le từ trước. E và a lại thường xuyên phải đụng mặt trong công việc, thường xuyên cộng tác cũng nhau, thường xuyên ngủ lại cơ quan trong một phòng tập thể. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi đã kéo chúng ta lại gần nhau hơn. Những lúc ở lại cơ quan, a lại thường nhắn tin trêu đùa e. E cũng nghịch ngợm mà, cũng bông đùa những tin nhắn ấy. Tình cảm của chúng ta dần len lỏi vào từng thớ thịt sợi tóc mà e k hề hay biết.
Chuyện gì tới thì cũng tới rồi đấy thôi. Người ta nói lửa gần rơm mà. Cho đến lúc e nhận ra bản thân mình yêu a thì e đã k kịp ngăn lại nữa rồi. Bản thân e biết rằng đến với a chẳng hề có kết quả nhưng cuối cùng vẫn mù quáng như con thiêu thân lao vào ánh đèn bất chấp tất cả chấp nhận làm kẻ thứ ba. Kẻ đứng sau hạnh phúc của người khác.
E yêu a trong sự cay đắng và tủi nhục nhưng e chưa một lần suy nghĩ sẽ làm điều gì tổn hại đến người con gái của a cũng như phá vỡ hạnh phúc của hai người. E đau khổ khi nhìn hai người tay trong tay yêu đương công khai. Còn e, một cái nắm tay cũng đành lén lút. Nhưng thói đời là thế, chỉ thế thôi e cũng hạnh phúc lắm rồi. E biết đấy a ạ, thứ hạnh phúc a trao cho c ấy lớn lao lắm, vô bờ bến lắm. Còn e chỉ nhặt nhạnh những điều giản đơn thôi. Vậy mà e đã đem tất cả những thứ ấy cất vào trái tim e. Chỉ cần là ánh mắt là nụ cười là nụ hôn là cái ôm siết chặt... E đều ghi nhớ mồn một.
Ngay từ đầu thì ông trời sắp đặt e thua, e phải thua a ạ. E tự hỏi nếu như e gặp a trước liệu sẽ như thế nào? E chưa từng dám mơ đến điều đó. Vì e sợ lại có kẻ thứ ba hèn mọn như e. E tự hỏi bản thân e có điều gì thua thiệt có gì k tốt mà phải chịu cảnh như vậy. Ngay cả trong mơ thì e vẫn k giữ được a. Vẫn mất a vào tay c ấy.
Thế đấy, nhưng e vẫn cứ đi sau a. Những lúc a buồn, a gục ngã, e biết và e chia sẻ cùng a. Những lúc a giận hờn với c ấy, e cũng biết và e an ủi a. Nhưng chưa bao giờ e làm điều gì sai trái, thật tâm e vẫn luôn giữ gìn cái hạnh phúc của a mà lại k dành cho e. E nhận hết phần thiệt thòi về mình chỉ mong sao a đc vui vẻ.
Nhưng a ơi làm sao con người lại k có lòng ích kỷ chứ. E cũng có vì e cũng là con người. Sao e lại k muốn giữ a cho riêng e được chứ. Ngta nói yêu nhau là mong nhìn thấy nhau đc hạnh phúc nhưng e nào có làm đc. Từng ngày trôi qa trái tim e lại rỉ máu. Trong lúc này đây khi a tất bật chuẩn bị cho lễ cưới cũng là lúc e viết lên những dòng vô nghĩa này.
Rồi ngày đó tới rất gần, a sẽ là chú rể cầm tay cô dâu bước lên bục sân khấu. Còn e, kẻ đứng sau a có thể có vị trí nào chứ. Cũng chỉ là vị khách mời trong buổi tiệc đó. E sẽ mặc một bộ váy đẹp, đẹp hơn cô dâu hay làm một kẻ vô hình chứng kiến hạnh phúc của a đây.
Nhưng a ạ, e sẽ k yếu đuối đâu. Nước mắt có rớt thì sẽ rớt trong trái tim chứ k đậu trên gương mặt đâu.
Kẻ thứ ba, lỗi của kẻ thứ ba như e chính là đã đến trễ, dù 1s thôi thì cũng vĩnh viễn là có lỗi rồi, phải k a?