Có lẽ vì thế mà tình cảm của anh và em giờ đây vẫn đẹp, đẹp như chưa hề xảy ra một chuyện gì, có lẽ vì thế mà tình bạn giữa anh và em giờ đây vẫn đẹp. Dù ta không gặp nhau, nhưng vẫn thường xuyên trò chuyện, vẫn thường xuyên chia sẻ buồn vui, vẫn thường xuyên động viên nhau cùng cố gắng vì cái mình đang có, dù chỉ là qua internet thôi.


Nhưng có lẽ, trong những ngày vừa qua, anh đã hiểu và anh đã đưa ra quyết định, anh phai nói ra điều anh đã lưu giữ trong anh bấy lâu nay.


Em, anh yêu em.


Đừng giận anh vì giờ này anh mới nói, đừng đắn đó là lời thật long, đừng hạ thấp anh khi mọi chuyện đã rồi. Cái cốt yếu, anh đã thấy nhẹ long hơn bao giờ hết, dù chỉ là nói trên diễn đàn này thôi và anh biết em cũng đang theo dõi nó, cả bài “nỗi niềm thiên định” anh đã viết, anh biết, em đã vào, đã đọc, đã suy ngẫm. Nhưng không đọc, không nghĩ em cũng đã hiểu điều đó từ ngày xưa rồi.


Cũng tại anh, anh trẻ con, anh nhút nhát, anh ngốc nghếch mà thôi.


Nhưng anh vẫn còn hoài nghi, không biết sau những lời này, liệu anh và em còn có những giây phút thoải mái để tâm sự như những ngày vừa qua nữa không, nhưng anh hiểu rằng, anh cần phải làm điều đó, để long anh them nhẹ nhàng và em, cũng đừng coi đó là điều gì ghê gớm nữa, có chăng chỉ là sự lăn tăn trong lúc nhát vì cả anh và em đều đã có những hướng đi riêng. Điều quan trọng là ở những hướng đó, cả anh và em đều nhận thấy mình đang đúng.