Tôi , 25 tuổi , một kỹ sư hiện đang sống ở HCM. Tôi quen em trong những năm tháng học đại học ở Hà Nội... với tôi, em là người con gái mà tôi thương nhất, cảm thấy cần bảo vệ , che chở nhất trong đời.


Tôi được sinh ra trong một gia đình gia giáo, nên tôi hiểu thế nào là trách nhiệm của một người đàn ông, đặc biệt là đối với phụ nữ mình yêu thương. Khi chúng tôi tưởng như bước thêm 1 bước nữa trong tình cảm , thì em đã quay về với người cũ, với mối tình đầu của em. Tôi như mất đi một thứ gì đó lớn lao ở trong mình, và bản năng, lòng tự trọng của một đứa con trai đã nổi dậy , tôi đã không kiềm nổi lòng nên đã trách móc em, làm cho mối quan hệ chúng tôi ngày một xa cách.


Và để đến bây giờ, cũng đã gần 1 năm rồi, lòng tôi vẫn nặng trĩu. Tôi vẫn lào đầu vào các dự án mới , nhưng mỗi khi rảnh rỗi , lòng tôi vẫn thấy cô đơn vô cùng.


Nhưng từ khi chia tay đến giờ, điều làm tôi nhớ nhất vẫn là giây phút chúng tôi gần gũi bên nhau. Tôi cũng tự hỏi bản thân mình cũng như các anh/chị trên webtretho liệu đây có phải là tình yêu? Hay chỉ là đơn thuần là cảm giác tình dục? Chúng tôi đã yêu nhau hơn 3 năm, nhưng tôi vẫn luôn giữ cho em đời con gái,liệu đây là đúng hay sai, chúng tôi chỉ QH bên ngoài ( tôi biết nắm giữ trái tim mới là điều quan trọng nhất, nhưng đôi khi tôi cũng nghĩ biết đầu em thuộc về tôi rồi thì sẽ không đến với người khác nữa)


Hy vọng trong anh/chị cũng đã từng có người cảm giác như tôi? Có thể cho tôi một lời khuyên đúng đắn. Xin cảm ơn!