Tôi là một chàng trai đầu 9x, nói chung là cũng còn trẻ . Tuy là thế hệ đầu 9x nhưng so với các bạn đồng trang lứa, tôi được nhận xét chững chạc hơn nhiều so với tuổi. Tuy nhiên do có bệnh dạ dày từ nhỏ lên trông tôi gầy còm ốm yếu một chút.


Hai mấy tuổi đầu mà chưa 1 lần yêu. Và rồi, một ngày của hơn 2 năm trước, chính xác là 2 năm 3 tháng 12 ngày cho tới nay. Tôi đã gặp em, người làm con tim thô kệch cằn cỗi được chiếu sáng.


Em là em gái của một người bạn thân hồi đại học của tôi. Chúng tôi gặp nhau lần đầu từ 1 lần em qua chỗ tôi học thêm về tin học. Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy thích em rồi, thích cái mái tóc dài thướt tha qua hông của em, thích khuân mặt bầu bĩnh của em, thích nụ cười tươi, ánh mắt tỏa sáng của em,...., thích rất nhiều thứ về con người em. Tuy nhiên, lúc đó tôi không nghĩ nó là yêu, chỉ coi nó là thích thôi.


Vì em là em gái của bạn thân hồi đại học của tôi nên chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, cởi mở. Từ hôm sau đó, tôi hay dẫn em đi chơi, đi ăn kem , đi tụ tập chơi đàn, thổi sáo cùng nhau ( tôi có 1 sở thích là chơi đàn và sáo, thường hay tham gia các caau lạc bộ đàn sáo ) . . . Dần dần, cứ mỗi đêm về là bóng hình em hiện lên trong đầu tôi, rồi... tôi cũng nhận ra là tôi đã yêu em rồi. Nhưng tôi vẫn giấu kín lòng mình.


Sau một thời gian, không thể giữ trong lòng được nữa tôi đã nói tiếng " yêu em " . Và nhận được một câu trả lời bất ngờ, câu trả lời mà tôi đã nghe rất nhiều từ phim ảnh hay những câu truyện của người khác " Em coi anh là anh trai, chỉ muốn làm em gái anh mà thôi " ! Lúc ấy tôi buồn lắm,nhưng không tuyệt vọng, tôi vẫn nói chuyện, quan tâm em như thường, và em cũng thế.


Tuy nhiên, càng về sau, có vẻ em không muốn nhận sự quan tâm, nhận tình yêu từ tôi, sợ tôi ngày vàng yêu em nên em dần xa cách tôi, luôn muốn lảng tránh tôi. Điều đó làm tôi đau khổ lắm, tôi đã làm những hành động khiến em càng chán ghét như hút thuốc, uống rượu ( trước đây tôi không biết hút thuốc hay uống rượu là gì ) . Tinh thần tôi ngày càng suy sụp, không biết nên phải làm gì tiếp. Có vẻ tôi quá yếu đuối trong truyện tình cảm :(


Hiện tại tôi đã 27 tuổi rồi, tôi không biết mình nên làm gì, nên tiếp tục yêu em trong thầm lặng hay sẽ từ bỏ mối tình đầu của mình. Có lúc tôi đã quyết tâm rất nhiều để quên em nhưng tôi vẫn không đủ dũng cảm và mạnh mẽ. Mọi người cho tôi lời khuyên nên làm gì để tốt nhất cho mình !