Liệu thời gian có thật giúp ta " quên " một người mình từng yêu?
Chào mọi người, em lập topic này rất mong có sự chia sẻ của những anh chị đã từng trải qua tâm trạng giống em để em có thêm kinh nghiệm giúp bản thân vượt qua khoảng thời gian này! :) .
Em chia tay hơn 2 tháng rồi, bản thân cũng đã chấp nhận rằng 2 người đã không còn đi chung lối, em cũng đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc từ trực tiếp cũng như gián tiếp với người đó. Thậm chí hình ảnh cũng đã xóa hay vật kỷ niệm cũng đã vứt hết rồi chỉ mong để bản thân chóng quên :) .Nhưng anh/chị ạ! Em không hiểu bản thân mình nữa, em không biết phải sống trong tâm trạng này bao lâu và em rất sợ! Bây giờ, em đã không còn một chút gì gọi là hi vọng về người ấy nữa, biết quá khứ thì nên để nó qua đi! Em đã trở lại với guồng quay cuộc sống, làm việc, học hành, đi chơi với bạn bè, đồng nghiệp, nói chuyện tán gẫu với người này người kia, chăm sóc bản thân nhưng cảm giác trống rỗng, buồn chán, cô đơn luôn hiện hữu :( . Và đặc biệt, ngày nào em cũng nhớ về người ấy, ngày nào em cũng rơi nước mắt dù em không hề muốn như vậy, vẫn luôn dặn lòng phải mạnh mẽ nhưng khó quá! Em luôn có người tâm sự với mình như bạn chung phòng, ba mẹ quan tâm hàng ngày nói chuyện nhưng cái cảm giác cô đơn, buồn chán luôn vây quanh em! Em có đi chơi hay làm việc, học hành thì chỉ là trong 1 khoảng khắc quên đi và vui vẻ nhưng sau đó lại một nỗi buồn, nỗi nhớ đến quặn thắt!
Bản thân em giờ đây cảm thấy rất sợ hãi, sợ nghe tiếng tin nhắn, sợ thấy hay nghe thấy người hoặc tên giống người đó, thậm chí đi ngoài đường thấy biển số xe cùng tỉnh với người đó em cũng sợ :( . Và em cũng sợ sẽ mãi không thể quên được người đó, sẽ không còn có thể yêu ai một lần nữa, em sợ sẽ không còn yêu ai một cách chân thành hoàn toàn như người ấy nữa! Đây là tình đầu của em, mặc dù quãng thời gian yêu nhau chỉ có nửa năm thôi nhưng bao nhiêu tình cảm đầu đời em dành hết cho người ấy nên giờ em khó khăn để quên đi quá!
Người ta thường bảo " thời gian sẽ xóa nhòa tất cả" nhưng không biết mình cần bao nhiêu lâu!Bây giờ nỗi đau, tổn thương của em chỉ chuyển từ vật vã sang kiểu " gặm nhấm nỗi buồn", buồn mang mác, lâu lâu thì nhớ da diết và đôi lần cảm thấy khủng hoảng và trống rỗng hoàn toàn! Em biết mình cần thay đổi, không thể sống kiểu sống như tồn tại này nữa và em cũng đã làm. Em chăm sóc bản thân, làm mới mình, quan tâm tới bạn bè người thân hơn thế nhưng vẫn cứ buồn! Chính vì thế nên em hoang mang lắm, nếu cứ mãi như thế này miết thì nguy hiểm lắm!
Em rất mong có sự chia sẻ của anh/chị/bạn đã vượt qua được! :)