Em và ngươì yêu đã quen nhau được 3 năm. Khi mơí quen thì gia đinh bên bạn gaí em không chấp nhận vì em không có công việc ổn định và tơí nay em vẫn chẳng có công việc gì. Thế nhưng cô âý vẫn chấp nhận và yêu em. Khi đó cô âý cũng thất nghiệp nhưng bọn em rất hạnh phúc trong thời gian yêu nhau. Cho đến khi cô âý có công viêc và thu nhập rất cao thì tính tình cô âý thay đổi rất nhiều. Cô âý luôn luôn la mắng em dù phạm 1 lỗi nhỏ nhất, cô âý cấm em không được đi chơi. Nêú có thì phải năn nỉ như đưá con nít khóc mẹ đoì quà. Cô ấy kiểm soát em từ những chuyện nhỏ nhất trong cuộc sống. Thậm chí là những cuộc gọi và tin nhắn trong điện thoại. Còn em mỗi lần chạm vào điện thoại cô ấy là y như răng bị la mắng như rằng em không có quyền xen vào đơì tư cuả ngươi khác. Còn trong khi đó đối tác làm ăn cuả cô ấy toàn là đàn ông và cô âý tự trấn an em rằng đó chỉ là công việc. Và cô âý khẳng định rằng chưa bao giờ dối em. Em cũng tự an ủi mình bằng cách luôn tin tưởng vào tình yêu. Em biết về kinh tế mình thua cô âý rất nhiều nên em đã cố gắng đi tìm việc. Tìm được việc thì cô âý chê lương thấp không cho em làm, nhưng em biết IT quèn như em thì làm sao mà thu nhập cao được. Không đi làm thì bảo rằng em chỉ biết ở nhà ăn bám (tụi em sống chung với nhau). Cứ như vậy công việc cuả cô âý cứ thuận đà phát triển còn em thì thất nghiệp.


Mọi chuyện cũng chẳng có gì lớn lao vì em cũng đã quen vơí sự thất nghiệp của mình và cô âý cũng chẵng đá động tơí chuyện đó nữa. Bẵng đi 1 thời gian dài cô ấy lại nhắc tới chuyện em nên đi tìm 1 công việc để tự trang trải cuộc sống và đỡ nhàm chán vì cứ suốt ngày ở nhà. Em có nói vơí cô âý về những công việc trước kia hay những công việc trái nghề thì cô ấy nổi cáu và la mắng em. Em không trách cô ấy vì không 1 người con gái nào muốn người mình yêu thua kém mình.Nhưng hơn sao được khi cô ấy cứ chê hết việc nay tới việc khác. Em và cô ấy to tiếng với nhau và lần cãi nhau đó cô ấy đã nói với em về việc cô đã từng thương 1 người khi còn học cấp 2. Cô ấy còn nói người ấy giờ rất thànhh đạt và đã có gia đình. Nhưng đau đớn nhất là cô ấy nói tới giờ vẫn thương người đó, và thậm chí cô ấy còn nói ước gì được ngủ vơí người đó 1 lần. Nghe xong ma trái tim em muốn tan nát. 3 năm yêu nhau, sống với nhau mà cô âý không thể quên được mối tình mà cô ấy gọi là tình yêu tuổi học trò.


Khi em nói muốn chia tay thì cô ấy không đồng ý và cô ấy nói nhưng lời nói đó là những lời buộc miệng bảo em đừng quan tâm những lời đó. Giờ em cứ nghĩ rằng cô ấy quen em để quên đi mối tình trước đây. Em thật sự nên tin vào tình yêu hay la chia tay. Mong mọi người chia sẽ giúp mình với.