Em và anh quen nhau được gần 5 tháng thì chuyện đó xảy ra, nhưng tất cả là do em tự nguyện. Sau đó em kể cho a biết tất cả quá khứ của em, tình đầu của em được 1 năm rưỡi nhưng em không hạnh phúc, lần đầu của em nhưng lại không có máu, anh ta gieo vào đầu em suy nghĩ em đã không còn trong trắng. Từ đó em gần như cung phụng anh ta, đến lúc em nhận ra anh ta không tôn trọng mình, chỉ xem em như búp bê để vui chơi thì em đã chia tay. Từ đó em có quen nhiều người, cảm giác như để khoả lấp chỗ trống, cần người quan tâm. Sau khi anh biết tất cả, anh không hề trách em. Nhưng em phạm một sai lầm, khi quen người cũ em và người ta thường xuyên sử dụng những ngôn từ ẩn ý đen tối. Giờ em nói những điều đó gần như thành một thói quen. Sau lần đầu với nhau, em và anh vẫn gặp nhau nhưng chỉ là những cái nắm tay, ôm và hôn. Có lần em đã nói bóng gió tới chuyện đó, một phần do thói quen, một phần em nghĩ có lẽ anh cũng muốn. Nhưng anh đã giận, anh nói anh cũng muốn điều đó nhưng anh không muốn em lại gợi ý như vậy. Anh giận người trước đã dạy hư em, anh không muốn kiểu đang ngồi với nhau mà đong đưa gợi ý một lúc sau đó đi nhà nghỉ. Anh nói nếu em muốn như vậy thì anh sẽ đi với em một lần và sau đó thì đừng bao giờ nói chuyện kiểu đó với anh nữa. Em biết mình sai nhưng lại không biết sửa như thế nào, do nhu cầu của em cao hay do bản tính em lẳng lơ? Anh là người thứ hai của e, em cũng chưa từng nghĩ sẽ cho người nào đó mà em không yêu cả. Em nói anh là em muốn cho anh cũng là cái tội hay sao. Anh chỉ nói với em rằng: Vì anh thương em nên không muốn yêu em như cách của người trước kia, anh muốn cho em đúng nghĩa một tình yêu, anh muốn dành cho em những điều lãng mạn và để cả hai hoàn toàn thoải mái khi làm chuyện đó chứ không phải bên này phục vụ nhu cầu bên kia. Em còn suy nghĩ hay là anh sợ động chạm vào người em nên
mới như vậy nhưng anh chỉ nói nếu anh ích kỉ thì anh đã ko cho em lời khuyên để em tốt hơn mà chia tay e khi biết mọi chuyện rồi. Anh là phật tử, anh có lòng vị tha, bao dung và anh muốn em quên đi quá khứ đó. Anh không muốn một tình yêu mà chỉ có dục vọng, em chỉ cần quan tâm và yêu anh là đủ rồi. Em cứ nghĩ người đàn ông như vậy không còn trên đời nữa chứ, thật sự anh càng tôn trọng, càng yêu thương em nhiều thì em lại càng thấy mình không xứng đáng với anh. Em phải làm sao đây??