Mình và anh quen nhau do mai mối, lần đầu tiên gặp mặt anh mình đi cùng người bạn trai khác khi ấy là bạn trai hiện tại của mình (người làm mối ko nói là đi gặp mặt nên mình mới đến). Mình ko để ý đến anh, ngồi 30p là mình về, ko biết tên anh, ko nhớ 1 chút gì về anh. Anh thấy mình đi cùng ng khác cũng rút lui.


Bạn trai khi đó của mình cũng mới quen đc 1 thời gian ngắn, mình thì học hành đầy đủ, công việc ổn định, lương 7, 8tr/tháng còn bạn ấy bỏ dở học, làm cầm đồ. Mình thấy bạn ấy tuy làm công việc phức tạp nhưng khá hiền lành, lại thương bạn ấy vì bố mất sớm, nhà nghèo mình động viên bạn ấy đi học văn hóa rồi học nghề, tất cả chỉ vì mình hay thương người. Bạn ấy nói bạn ấy bỏ học lâu rồi, muốn có động lực để học và gợi ý mình làm bạn gái, ban đầu mình ko đồng ý vì chính mình biết mình có thể tìm đc người đàn ông hơn thế và tuổi của mình ko còn nhỏ để yêu đương ko xác định nữa. Nhưng sau đó ko hiểu sao mình đồng ý. Làm bạn gái của bạn ấy khoảng 1 tuần bạn ấy đòi về quê mình (mình làm việc xa nhà). Ko có lý do để từ chối mình lại đồng ý. Trc khi về nhà mình mình phải đưa bạn ấy đi mua áo khoác, đưa tiền cho bạn ấy để về nhà mình nhỡ phải chi tiêu gì. Sau khi về nhà mình chơi 2 ngày, tất cả mọi người trong gia đình mình ko đồng ý mối quan hệ này, gia đình mình ko đòi hỏi nhiều nhưng thấy bạn đó công việc ko ổn định, ko biết làm ăn gì nên khuyên mình. Mình suy nghĩ trong 3 ngày, tự thấy mình ko yêu thương ng ta đã đành nhưng hình như người đó cũng ko yêu thương mình mà chỉ lợi dụng tiền của mình nên mình nói chia tay. Mình hẹn gặp và nói rõ ràng tất cả, 2 bên chấp thuận chấm dứt và sau đó cả tuần trời mình ko thấy bạn đó nhắn tin hỏi han mình, mình càng tin rằng người đó ko yêu thương mình chút nào.


Sau gần 1 tháng mình gặp lại anh (người mà bạn mình làm mối cho mình) ở một quán cafe, mình ko nhận ra anh nhưng anh nhận ra mình. Mình và anh ngồi uống cafe, nói chuyện và cho nhau số ĐT, dần dần nói chuyện mình rất có cảm tình với anh, còn anh ngay từ đầu đã nói muốn có mối quan hệ nghiêm túc, lâu dài với mình. Mình và anh yêu thương nhau như cơn sóng tràn bờ, mình đã 25, 26 anh cũng đã 35, 36 nên anh dẫn mình về nhà ra mắt, hẹn tết âm này sẽ về nhà mình để xin phép bố mẹ mình, dự định ra giêng sẽ cưới.


Trước khi về nhà anh mình có nói với anh về tình cũ của mình, người mà mình đã từng yêu thương rất sâu sắc, nhưng mình ko nói đến người kia (người mình quen ngay trước khi gặp anh), mình chỉ nói đó là mối quan hệ đơn thuần, mình càng ko nói đã dẫn người đó đến nhà phần vì mình ngại với anh, phần vì mình nghĩ tình cảm đó ko sâu sắc nên ko kể.


Tình cảm của chúng mình tiến triển tốt đẹp, bố mẹ anh tính toán để ngày mùng 4 âm anh lên nhà mình, để 9/2 âm ăn hỏi và 20/2 âm cưới. Chúng mình cùng nhau chọn thiệp cưới, cùng nhau chọn nhẫn cưới, mình say sưa trong hạnh phúc với anh.


Hôm 27 âm sau khi đi làm về mình ra xe để về quê, anh tiễn mình ra xe, 2 đứa đều rưng rưng nước mắt bởi từ ngày yêu nhau chưa ngày nào chúng mình xa nhau. Ngày 28 về đến nhà, mình và bố mẹ vẫn hồ hởi bàn chuyện cưới xin của mình, mình kheo rượu, khoe giò, mứt kẹo anh gửi biếu cả nhà. Chiều 28 anh gọi điện cho mình, anh quát mắng mình trong điện thoại "Tại sao em ko kể cho anh nghe chuyện đó? Có phải người đó đã từng lên nhà em? Em còn giấu anh chuyện gì nữa, những chuyện gì nữa hả?" hóa ra có người nói cho anh và bố mẹ anh biết về người kia, còn nói ng đó làm cầm đồ, trộm cướp...........


Anh đã từng nói vs mình "Bình thường anh rất tình cảm nhưng nếu lừa dối anh điều gì thì anh sẽ rất tuyệt tình" và đúng là anh tuyệt tình với mình thật.


Anh hủy kế hoạch về thăm nhà mình, tệ hơn anh nghĩ đến chuyện hủy hôn........ Anh nói tình cảm anh dành cho mình vơi cạn đi rất nhiều, anh nói mất hết lòng tin ở mình, anh trách mình giấu anh chuyện này.


Từ hôm 28 âm đến giờ mình âm thầm như 1 chiếc bóng, bố mẹ mình vì chuyện này mà ăn tết cũng mất ngon. Ban đầu mình mong anh thứ lỗi cho mình, nhưng đến giờ mình cảm thấy mệt mỏi và buồn chán kinh khủng. Mình ko đúng khi giấu anh nhưng lỗi đó có đến mức để phá đi tất cả ko? Anh nói anh đã hy vọng vào mối quan hệ này rất nhiều, đã rất chân thành nhưng lại bị mình dành cho điều ngược lại trong khi với mình đây cũng là một tình cảm hết sức nghiêm túc và mình kỳ vọng rất nhiều.


Giờ mình phải làm sao đây?


- Chờ anh tha thứ?


- Hay chủ động ra đi?


Mình đã mắc lỗi lớn thế hay lòng tự trọng của anh quá lớn?