Tôi năm nay 27 tuổi, cái tuổi mà gia đình và bạn bè luôn nhắc tôi là lấy chồng được rồi đấy. Tôi là người không xinh đẹp nhưng theo nhận xét của bạn bè, đồng nghiệp thì cũng là một cô gái ngoan, hình thức khá và chịu khó. Đồng nghiệp và bạn bè cũng nhiều lần giới thiệu cho tôi nhưng đều chưa có kết quả. Tôi cũng từng trải qua một mối tình thời sinh viên trong sáng và rất đẹp. Hiện tại tôi cũng không còn rằng buộc hay còn tình cảm với mối tình đầu nữa. Mới đây, tôi được một người quen giới thiệu anh (người đó cũng mới quen anh và gặp anh 2đến 3 lần). Lần đầu gặp anh tôi cũng không nói nhiều, chỉ ngồi nghe anh và người đó nói chuyện rồi cười, đôi lúc khi anh nói tếu tôi cũng nói thêm vào. Đến khi ra về, anh đi cùng tôi và nói về cùng đường với tôi nhưng anh đưa tôi về đến nhà và vào nhà tôi chơi. Lúc đó, đúng vào giờ ăn cơm, ngồi nói chuyện 1 lúc thì mẹ tôi mời anh ở lại ăn cơm nhưng anh từ chối, anh nói với tôi là ngại (vì lần đầu đến), sau đó anh nhắn tin nói rằng anh mời tôi ra ngoài ăn cùng và đừng giữ anh ở lại. Tôi đã đồng ý đi ăn cùng anh (mặc dù từ trước đến giờ tôi chưa đi ăn với nguời mới quen bao giờ). Ăn xong chúng tôi ra về, sau đó anh có nhắn tin cho tôi bình thường. Hôm sau anh có nhắn tin nói chuyện với tôi, hôm đó chúng tôi đều phải đi học tối, anh rủ tôi trốn học đi chơi (trước đó tôi cũng định nghỉ học) nên tôi đồng ý. Gặp nhau lúc đó anh đã nhìn tôi rất tình cảm và anh kể những điều cơ bản về anh và gia đình (tôi nghe qua thì thấy anh cũng là một người bình thường, không giầu và cũng không có nhiều tham vọng), nhưng tôi cũng là người không quá quan trọng về điều đó vì tôi nghĩ về anh như một nguời bạn mới thôi. Trong suốt thời gian nói chuyện, anh luôn có ý nói với tôi rằng: anh thích tôi, tôi nói với anh rằng: tôi và anh mới quen nhau được 1 ngày, thời gian quá ngắn ngủi để hiểu về nhau để nói chuyện đó, nhưng anh đã nói rằng: anh có cảm tình với tôi ngay từ lần gặp đầu tiên (anh thấy tôi là người vui tính, hiền lành và rất hợp với anh, thời gian không quan trọng). Mặc dù vậy, tôi vẫn giữ quan điểm của mình là cần có thời gian để cả hai cùng hiểu về nhau hơn thì mới nói đến chuyện tình cảm. Nhưng anh vẫn không ngừng cắt nghĩa rằng nhiều khi không cần thời gian đến như vậy, quan trọng là cảm nhận về nhau, thích nhau thôi. Rồi anh đã nắm tay tôi, tôi thấy rất lạ và phản ứng lại ko cho anh làm như vậy. Những ngày sau đó, anh vẫn nhắn tin hỏi thăm về công việc và cuộc sống của tôi và vẫn luôn nói về tình cảm anh giành cho tôi. Một vài lần, anh rủ tôi đi chơi nhưng tôi có việc bận và từ chối. Có hôm tôi đi học về, anh nhắn tin hỏi tôi và muốn qua nhà nhìn tôi cho đỡ nhớ, nhưng tôi nói là tôi mệt anh đừng qua. Rồi đến thứ 7 đầu tiên sau lần đầu gặp nhau, anh mời tôi đi uống cafe, tôi đồng ý nhưng nói với anh: anh phải hứa anh đừng làm (nắm tay) như lần thứ 2 anh gặp tôi (tôi ko biết mọi nguời nghĩ thế nào về hành động đó của tôi nhưng đó là suy nghĩ bột phát và tôi cũng muốn biết xem anh là người như thế nào), anh đã hứa. Chúng tôi gặp nhau hôm đó và anh đã làm đúng lời hứa và anh vẫn rất muốn tôi hiểu tình cảm của anh, nhưng thực sự đối với tôi, tôi chưa đủ tự tin để trao tình cảm cho anh vì tôi biết về gia đình anh và con người anh quá ít. Sau đó anh đã nhắn tin cho tôi rất nhiều và nói rằng đã phải kìm nén tình cảm của mình, anh rất buồn và nhớ tôi và tất cả là do tôi quyết định. Tôi cũng nhắn lại về suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ anh cũng hiểu. Đến thứ 7 thứ hai, anh có việc bận và đến nhà tôi muộn (10h30) anh làm tôi rất cảm động khi nói đến để nhìn thấy tôi cho đỡ nhớ. Và đến ngày thứ 3 của tuần sau đó, anh đến nhà tôi chơi và rủ tôi đi uống nước tại một quán cafe không quá tối và cũng không sáng lắm nhưng quán rất ít khách, có một vài khách nhưng ngồi ở bàn cách xa đó, anh và tôi nói chuyện được một lúc anh cầm tay tôi nhưng tôi không đồng ý, anh nói: hôm nay em ko bắt anh hứa mà. Sau đó anh đã ôm chầm lấy tôi và hôn rất lâu mặc cho tôi chống cự. Lúc đó làm tôi rất sợ tôi đòi về, anh nói: anh xin lỗi, nhưng anh đã kìm nén tình cảm quá nhiều nhưng bây giờ anh không thể kìm nén được nữa khi ngồi cạnh người con gái mà anh yêu. Tôi thấy rất run và hoang mang chỉ nói với anh: sao anh làm như vậy? anh và em biết về nhau quá ít, thực sự anh chưa hiểu tôi hay là anh nghĩ tôi là đứa con gái dễ dãi? Anh khẳng định không phải như vậy. Sau khi về anh nhắn tin và vẫn nói như lúc trước. Sáng hôm sau, anh nhắn tin hỏi thăm tôi nhưng tôi không trả lời (vì thực sự tôi bg không biết làm thế nào nữa, tôi vẫn run…), anh gọi lại cho tôi và nói anh không làm được gì vì không thấy tôi trả lời.


Thực sự bây giờ tôi không nghĩ được gì? Tôi đặt ra nhiều câu hỏi: liệu đó có phải là tình yêu không? Tôi có thể tin anh được không? Bây giờ anh đã 35tuổi, hay là anh quá kinhh nghiệm? hay là anh muốn lấy vợ gấp? Hay là..... ??? Tôi không biết là thế nào nữa….


Rất mong các bạn cho tôi lời khuyên ! Cảm ơn các bạn!