Giáng sinh. Ra đường thấy người ta đi bên nhau từng đôi từng cặp mà chạnh lòng mọi người ạ. Ngẫm mình có đến nỗi nào đâu, cũng ưa nhìn, công việc ổn định, gia đình nề nếp mà sao thấy duyên số lận đận quá chừng. Cũng từng yêu, một tình yêu rất dài xuyên suốt thời tuổi trẻ. Rồi kết hôn với mối tình đầu ấy. Những tưởng cuộc đời vẹn tròn, yên ấm nhưng cuối cùng chỉ là ảo mộng tình yêu.


Cưới nhau được 1 năm thì phát hiện chồng ngoại tình. Ăn nằm với 1 đứa cùng cơ quan. Đau đớn khôn cùng, nhưng vì còn yêu nên cố tha thứ, nhưng rồi đổi lại được gì? Người mà mình từng coi là tất cả đã bỏ rơi mình để chạy theo con đàn bà mà nó nói nó có bầu với chồng mình nhg thực chất nó cũng ko biết là nó có bầu với ai, chồng mình hay nyc của nó. Mình đã từng vật vã đau đớn như thế. Nhg mình cũng ko thể làm j cô ta cả. Chỉ khóc. Có phải mình nhu nhược quá ko? Rồi mình ly hôn. Hai người họ cũng tự chán nhau và chia tay.


Bốn năm trôi qua. Mình đã thay đổi rất nhiều. Những đớn đau, những giọt nước mắt âm thầm rơi trong đêm đã giúp mình mạnh mẽ hơn và tìm lại bản thân. Cuộc sống của mình đã trở lại bình yên. Giờ mình thấy ổn, lại muốn yêu và được yêu. Nhưng sao thấy khó quá!


Sau một lần vấp ngã, có lẽ người ta sẽ e dè hơn trong những bước tiếp theo. Mình không phủ nhận điều đó, nhưng mình đã bước qua quá khứ và muốn mở lòng. Liệu mình còn có thể hạnh phúc một lần nữa ko?


Gởi từ ứng dụng Webtretho của ngoc-nghech