Em đang vui vì vừa làm tặng anh một clip có nhạc nền Money for nothing.Em bảo lúc buồn em sẽ nghe nó , sẽ bớt buồn hơn.Bởi, khi buồn , trái tim em tĩnh lặng , nhưng lại muốn nghe một bản nhạc sôi động như thế để át đi tất cả.Em lưu nó vào blog đôi của chúng mình...và cảm thấy thật hạnh phúc.Nhưng một cái click em tìm xem có ai mới vào blog mình ko, và thấy hình anh, em tò mò, bao nhiêu blog 2 đứa em đều biết, thế mà sao lại có nó.Em tò mò và vào xem, đọc những dòng chữ, trái tim em nghẹn ngào, nước mắt giàn giụa.Nó khác hoàn toàn những gì anh nói với em.Tại sao lại thế hả anh ? Có phải thực sự anh vẫn dành quá nhiều tình cảm cho cô ấy ? Anh tôn trọng cô ấy, rất rất tôn trọng cô ấy, em biết chứ ! Một người con gái xinh đẹp và thánh thiện...nhưng đã ra đi quá sớm.Em hiểu cho nỗi đau và sự mất mát của anh , nhưng... sao có thể thế ? Tại sao yêu em rồi anh vẫn nói là anh nhớ , anh yêu cô ấy nhiều đến như thế.Nếu chưa sẵn sàng dứt hẳn nỗi nhớ nhung thì đến với em để làm j ?... chỉ để lấp chỗ trống sao???


Cả cái blog ấy chỉ là nỗi nhớ mong cho cô ấy ...em phải hiểu anh thế nào đây ? Có phải khi buồn , khi em giận dỗi , anh lại nhớ và yêu cô ấy như thế ? Em chưa bao giờ khóc như thế này ... Thật là buồn! Nếu thực sự chưa dứt được tình cũ thì em sẵn sàng dừng lại.Em ko cần một ty như thế...Thà rằng đừng yêu để làm khổ nhau.Thà rằng em dành tâm sức cho sự nghiệp , còn hơn chăm sóc cho một ty như thế...Buồn lắm...