Bọn mình yêu nhau khi còn học đại học, 2 đứa học cùng lớp và bằng tuổi nhau.Ngay từ khi bắt đầu yêu, gia đình bạn ấy phản đối vì mình bằng tuổi, ko xinh đẹp và nhất là mình ở quê, trong khi bạn ấy ở Hà Nội. Tất cả những trách móc của gia đình bạn ấy đều kể với mình. Vì mình biết bạn ấy yêu mình rất nhiều, yêu hơn cả chính bản thân, và bạn ấy rất tốt, nên mình vẫn tiếp tục.



Mình ra trường trước và đi làm luôn. Bạn ấy thì rớt lại trường 1 năm do nợ môn. Có lẽ gia đình bạn ấy nghĩ bạn ấy ra trường muộn là do mình nên ngày càng căm ghét mình hơn. Nhưng nguyên nhân bạn ấy ra trường muộn chỉ vì bạn ấy luôn chán nản gia đình. Bố mẹ bạn ấy hay xảy ra mâu thuẫn, bạn ấy ở nhà lại phải gánh chịu những chửi bới, những khó chịu từ mẹ. Bạn ấy hơi thiếu ý chí và rất hay buông xuôi.



Thời gian bạn ấy làm tốt nghiệp đúng là thời kỳ khó khăn. Mình luôn ở bên, giúp đỡ cả về tinh thần cũng như sức lực, mình và bạn ấy cùng làm. Luôn xảy ra cãi vã, bạn ấy luôn vì chuyện bố mẹ mắng chửi mà giận luôn sang cả mình. Mình nhẫn nhịn hết sức để mong bạn ấy có thể tốt nghiệp. Rồi bạn ấy cũng ra được trường.



Mình chỉ muốn bạn ấy học xong là đi làm để không lệ thuộc vào gia đình. Bạn ấy lại có sự lựa chọn khác, bạn ấy học lên thạc sỹ. Chương trình học 1 năm trong nước, 1 năm nước ngoài. Dù không muốn nhưng mình vẫn phải chấp nhận. Tất cả vì bạn ấy nói: đi học là vì tương lai của hai đứa.



Sau nửa năm đi học, bạn ấy nói: Mình nhất định phải đi học giống bạn ấy, chỉ như vậy mẹ bạn ấy mới đồng ý. Thật sự khi đó mình phân vân, mình còn phải đi làm để nuôi sống bản thân, mình cũng đang học thạc sỹ ở giai đoạn cuối, số tiền học phí để đi học là một số tiền lớn, và khó khăn nữa là trình độ tiếng anh của mình kém. Mình biết là ko làm đc, nhưng vẫn phải nhắm mắt làm theo ý bạn ấy vì sợ bạn ấy ko vui.



Thời gian bạn ấy chuẩn bị đi học ở nước ngoài, biết bao nhiêu cuộc cãi vã, mâu thuẫn xảy ra chỉ vì chuyện mình ko đi học như bạn ấy muốn. Bạn ấy nói mình ko biết vun đắp tình yêu, không biết cố gắng, lúc nào cũng ngụy biện công việc nhiều. Có rất nhiều chuyện nhỏ nhặt bạn ấy cũng đem ra nói mình.



Rồi bạn ấy đi học, cũng có đôi chút cãi vã nhưng dễ chịu hơn nhiều so với thời gian gần nhau. Bạn ấy quan tâm, nhắn tin, gọi điện. Mua quà gửi về cho mình nhiều lần. Mình đang hạnh phúc với tình yêu và chăm chỉ chờ đợi bạn ấy về.



Và bây giờ, 4 tháng nữa bạn ấy về. Bạn ấy nhắn tin chia tay, vì bạn ấy chán, vì bạn ấy đã yêu người mới. Mình như chết đứng, ko hề có dấu hiệu của sự rạn nứt. Khi niềm tin đang ở mức độ cao nhất, thì thất vọng kéo mình xuống đáy thấp nhất. Mình tìm đủ mọi cách níu kéo, khóc lóc, mong muốn quay lại.



Đáp lại tất cả chỉ là sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Bạn ấy nói mình có lỗi, mình tự làm thì tự chịu. Mình ko hiểu mình có lỗi gì nữa và luôn hỏi tại sao. Bạn ấy vòng vo hết ngày này đến ngày khác, nói những lời cay đắng, hành hạ mình.



Rồi bạn ấy nói: Bạn ấy muốn chia tay lâu rồi vì gia đình không đồng ý, từ trước khi bạn ấy đi học. Bạn ấy muốn chia tay nhưng bạn ấy vẫn yêu và muốn tốt cho mình. Đồng thời với chuyện đó bạn ấy đi tìm người mới. Giờ tìm đc rồi thì chia tay.



Mình khóc lóc biết bao ngày, tưởng không gượng dậy đc. Bạn ấy yêu một cô gái cũng có hoàn cảnh tương tự mình. Bằng tuổi, quê còn xa hơn mình, và đặc biệt còn là les nữa. Cô ấy sang bên ấy học là nhờ sự giúp đỡ của bạn gái ngoại quốc của cô ấy. Hai người đang ở cùng nhau.



Mình hỏi bạn ấy nhiều lần: Bố mẹ anh phản đối em, tại sao anh lại tìm một người có hoàn cảnh như em, thậm chí còn khó chấp nhận hơn em để yêu? Hay đây mới là ty thật sự?



Bạn ấy ko trả lời, luôn tìm những từ ngữ cay độc nói về mình. Kinh tởm mình, căm hận vì đã yêu mình. Mình chưa làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến bạn ấy, luôn lo lắng cho bạn ấy vậy mà người ta lại có thể nói những câu đan đớn như vậy.



Mình xác định là không thể níu kéo gì nữa, nên cố gắng cắt đứt liên lạc. Nhưng mấy hôm gần đây, bạn ấy nói chuyện với bạn mình lại đưa ra những so sánh: người mới xinh đẹp, nhanh nhẹn hoạt bát không giống mình đăm chiêu, nguy hiểm.


Bạn ấy nói rất nhiều thứ không đúng sự thật để nhằm che giấu đi sự thay lòng đổi dạ của bạn ấy. Chia tay là do mình chứ ko phải bạn ấy. Bạn ấy còn nói ko học đc vì mình, trong khi đó bạn ấy ko học đc vì do bản chất yếu kém và dành nhiều thời gian đi chơi với người mới (mình biết là do một chị học cùng nói).


Bạn ấy đổ lỗi cho mình, cho mọi thất bại của bạn ấy. Bạn ấy mình luôn làm bạn ấy mất tập trung trong thi cử. Bạn ấy nói về nước sẽ cưới cô gái kia.



Mình giờ đã 28 tuổi, tuổi trẻ dành hết cho người ấy. Mình thấy cô đơn, sợ hãi mọi mối quan hệ. Nhiều lúc không còn sức lực để sống nữa. Đôi khi mình thực sự muốn chết để kết thúc sự đau khổ này.



Mình muốn trả thù họ, họ làm mình đau đớn quá nhiều. Luôn nói là mong muốn điều tốt cho mình, nhưng lời nói và cách hành xử làm mình tổn thương rất nhiều. Mình biết quá khứ không tốt đẹp của cô gái kia, mình muốn nói cho tất cả mọi người biết. Mình muốn bố mẹ bạn ấy biết. Mình không biết có nên làm như vậy ko?