Mình 28 tuổi, chưa có gia đình, rất hay đọc tâm sự trên webtretho để học hỏi kinh nghiệm tình yêu của chị em đi trước.Hôm nay mới đăng ký thành viên của web. Mình có chuyện cần chị em tư vấn.
Mình đang yêu. Yêu một anh làm cùng công ty. Vấn đề ở chỗ mình là trưởng phòng còn anh ấy chỉ là nhân viên giao hàng. Mình tốt nghiệp ngoại thương còn anh ấy mới học xong trung cấp nghề. Gia đình mình cũng khá còn anh ấy thì rất nghèo. Bạn bè mình toàn trí thức lịch thiệp còn bạn bè anh ấy toàn lao động chân tay bỗ bã. Mình thích khiêu vũ, đàn hát và thư pháp còn anh ấy thì cho những thứ đó là vô vị.Mình lịch thiệp nhã nhặn còn anh ấy cục mịch thô thiển. Tư duy anh ấy không tốt nên mình không thể chia sẻ với anh ấy những vấn đề gặp phải trong công việc....Rất nhiều điểm đối lập giữa hai đứa mình.
Mình biết anh ấy từ khi vào công ty, nghĩa là khoảng 6 tháng trước khi yêu anh ấy.Mình mến anh ấy bởi sự hiền lành, chịu khó, ngoan ngoãn và nhiệt tình.Người trong công ty ai cũng quý anh ấy.Anh ấy cũng hay để ý mình. Trong bữa ăn trưa, cả hai đứa đều ít nói nhất, không ồn ào như những người khác. Anh ấy hay nhìn trộm mình. Đi hát với công ty, mình say, anh ấy luôn muốn đưa mình về nhưng mình từ chối.Mình chưa khi nào nghĩ sẽ yêu một người như anh ấy.
Một lần công ty đi nghỉ mát. Mình uống say cùng giám đốc và các trưởng phòng.Anh ấy không ở trong bữa tiệc đó nhưng khi choáng váng, mình thấy anh ấy đỡ mình, anh ấy bế mình đi vệ sinh, lấy khăn lau mặt chân tay, rồi đưa mình về. Anh ấy chăm sóc mình như một đứa trẻ, không lợi dụng, không mưu đồ. Sau bữa đó, mình đồng ý làm bạn gái anh ấy. Anh ấy hơn mình một tuổi. Tuổi hai đứa rất hợp nhau.
Kể từ ngày là một cặp đôi, sáng nào anh ấy cũng đón mình đi làm, trưa đón mình qua công ty chính ăn cơm ( mình làm ở văn phòng chi nhánh), chiều đưa mình về, mình có việc đi đâu anh ấy cũng đưa đi. Mình ốm anh ấy ở bên chăm sóc. Anh ấy đưa mình giới thiệu bố mẹ, họ hàng, bạn bè. Mình cũng mời anh ấy về thăm gia đình, ông bà, họ hàng, để anh ấy gặp một số bạn thân. Gia đình mình cũng quý anh ấy. Bạn bè mình thì phản đối. Anh ấy muốn xây dựng gia đình với mình.
Công ty lúc đầu chưa thực sự tin tưởng mình và anh ấy sẽ duy trì được lâu mối quan hệ này vì sự chênh lệch rõ rệt. Nhưng chúng mình đã yêu nhau được 4 tháng rồi,rất hạnh phúc nhưng cũng vài lần mình nghi ngờ tình cảm anh ấy và đòi chia tay, rồi anh ấy lại níu giữ và hai đứa lại quay lại. Mình vẫn thương anh ấy. Thiếu anh ấy mình vẫn có thể sống vui vẻ nhưng dường như cuộc sống không thú vị và ngọt ngào nữa.
Lý do mình chưa thực sự tin tưởng anh ấy bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt. Ví dụ như anh ấy đưa mình đến chỗ em trai, lấy nước ra uống một mình mà quên không mời mình, việc anh ấy tham ăn chẳng chú ý gì tới mình, hay bạn anh ấy nói bỗ bã với mình mà anh ấy cũng chẳng để ý... Và những lúc đó, mình nghĩ rằng anh ấy chưa thực sự yêu mình.
Mình thuộc tuýp người thẳng tính. Mình không giấu giếm điều gì. Mình có suy nghĩ thế nào về anh ấy mình đều nói cho anh ấy biết. Lý do mình bực với anh ấy mình cũng nói. Sau khi mình nói anh ấy có chú ý sửa đổi.Nhưng sửa xong một thứ lại thêm thứ khác xuất hiện. Mình lại bực, lại chán. Cứ như thế nên vài lần mình đòi chia tay. Và cả hai đứa đều buồn. Rồi lại quay lại với nhau. Anh ấy bảo có thăng trầm mới là tình yêu.
Để có thể dung hòa hai con người đối lập, mình cũng cố gắng điều chỉnh bản thân.Biết anh ấy nghèo, không có tiền mua quà tặng mình hay đưa mình đi chơi những nơi lãng mạn, mình luôn chủ động tìm những quán cafe giá rẻ để hai đứa ngồi nói chuyện, đi dạo công viên thay vì ngồi quán, ăn những món vỉa hè bình dân thay vì vào nhà hàng, đòi mua hoa hoặc quà giản dị thay vì đồ đắt tiền, chi phí đi chơi mình chủ động chia đôi với anh ấy, đi du lịch mình chi hoàn toàn.Mình biết anh ấy không hiểu về công việc của mình nên không đưa vấn đề công việc ra tranh luận. Hai đứa chỉ trao đổi những câu chuyện thường ngày. Để tránh cho anh ấy mặc cảm trình độ thấp hơn mình, mình luôn tỏ ra không biết nhiều vấn đề, đề nghị anh ấy giải thích giúp và luôn hỏi ý kiến anh ấy. Vì vậy thay vì cảm thấy tự ti như mọi người lo ngại, anh ấy nói rất thoải mái và hoàn toàn tự tin bên mình. Mình cho anh ấy mượn tiền đi học thêm để nâng trình độ. Mình đang kiếm việc cho anh ấy làm thêm để tăng thu nhập. Và anh ấy đều mong muốn làm những việc mình định hướng cho anh ấy. Anh ấy muốn hiểu biết hơn, kiếm thêm tiền để xây dựng gia đình, để lo cho gia đình sau này.
Hiện tại anh ấy ngày đi làm, tối đi học. Lương anh ấy nuôi thêm cậu em út đang học đại học nên chỉ vừa đủ không dư dả được đồng nào. Anh ấy có nợ một ít tiền mượn bạn bè để lo cho cậu út đi học.Anh ấy còn phải nuôi cậu út học 2 năm nữa. Vậy xét về tài chính trong hai năm tới, anh ấy sẽ không tiết kiệm được đồng nào mà cưới vợ, mua sắm đồ cho gia đình và hỗ trợ nuôi con.
Mình lo cho anh ấy, lo cho mình và tương lai hai đứa. Về tình cảm, chúng mình vẫn chưa thực sự gắn bó sâu sắc, chỉ là hai người cùng đến tuổi lập gia đình, có trách nhiệm, có yêu thương và đều biết cảm thông cho nhau và muốn cùng nhau xây dựng gia đình. Về gia cảnh, nếu lấy anh ấy, mình rất lo việc đối nhân xử thế với gia đình chồng, bạn bè chồng. Gia đình anh ấy nghèo nhưng yêu thương nhau. Bố anh ấy thương vợ con và không gia trưởng.Anh ấy là con trưởng và phải lo lắng cho gia đình. Sau này mình sẽ là dâu trưởng, sẽ phải cùng anh gánh vác. Mình sinh ra ở thành phố, chưa từng biết đến ruộng đồng, lớn lên lại học trong một trường ngoại ngữ, tiếp cận lối sống hiện đại phương tây, liệu mình có hòa nhập được với nghĩa vụ dâu trưởng trong một gia đình làm nông.Rồi bạn bè anh ấy, họ bỗ bã, liệu mình có hòa hợp được với họ. Còn về kinh tế, trong hai năm tới anh ấy sẽ không tiết kiệm được gì, lấy gì để cưới mình đây, lấy gì để vun vén gia đình, sinh con và nuôi con. Nếu mình đồng ý lấy anh ấy, mình phải lo toan tất cả, lo mua sắm vật dụng gia đình,lo công to việc lớn nếu có, lo cho con nếu mình muốn sinh con ngay, và lo cho mình, còn lương anh ấy thì để nuôi anh ấy và nuôi em. Liệu mình có cáng đáng được không.
Mẹ mình nói nếu hai đứa không có điều kiện, mẹ sẽ mua đất hà nội rồi cho ở nhờ. Nhưng mình không nói điều này với anh ấy. Mình nói mình tự lập vươn lên, không nhờ gì vào gia đình và mình hoàn toàn không có gì.Anh muốn lấy mình thì phải lo làm thêm để lo đám cưới, mua sắm vật dụng và lo cho con. Mình muốn anh ấy phải cố gắng để xây dựng gia đình nhỏ của anh ấy. Mình phải nể anh ấy mới có thể yêu thương anh ấy lâu dài.Mình muốn anh ấy và mình phải cùng nỗ lực trước khi hưởng thụ.
Mình là cô gái ưa nhìn, cao ráo và hấp dẫn, có trình độ, có công việc lương khá, có nhiều mối quan hệ với những người địa vị và nhiều cơ hội. Mình có thể gặp một người vừa có trình độ, địa vị và mình không phải lo lắng gì. Nhiều khi mình cũng thấy tiếc cho mình nếu gắn bó với anh ấy. Nhưng mình nhận thấy mình vẫn thương anh, mình hạnh phúc và thoải mái bên anh nên mình không muốn chấm dứt. Mình có thể cùng anh cố gắng vượt qua khó khăn, chỉ cần anh yêu thương mình thật lòng và chịu khó làm ăn để đảm bảo cuộc sống. Mình không cần anh nuôi mình. Mình chỉ cần anh đủ sức lo cho con cái có cuộc sống tốt. Vật dụng gia đình hay có công có việc mình sẽ cùng anh lo.
Nhưng mình vẫn nhiều lúc băn khoăn, liệu mình có quá vội vàng khi đến với anh trong khi mình còn nhiều cơ hội tốt hơn. Mình yêu chung tình, hết lòng nhưng luôn tỉnh táo. Nếu cảm thấy mối quan hệ không có tương lai mình có thể buông tay. Mình sẽ buồn não nề nhưng mình biết mình không suy sụp. Rất mong mọi người tư vấn giùm mình.