Bữa giờ cứ vào đọc chuyên của mọi người và cũng không nghĩ rằng sẽ có ngày mình lại có thể viết ra câu chuyện của mình như thế này.
Em năm nay 26 tuổi, ngoại hình không phải xinh lung linh nhưng cũng khá dễ thương, tính cách thì lần đầu gặp mặt người ta sẽ bảo ràng em khó gần nhưng tiếp xúc lảu sẽ thấy e thật sự hòa đồng và vui vẻ.Em có 1 công việc ổn định với mức lương khá. Nhìn em thì không ai nghĩ rằng em chưa có ng y, nhưng sự thật thì lại như vậy. Mọi ng cứ bảo em kén cá chon canh, bao nhiêu năm rồi mà không gật đầu dồng ý 1 anh chàng nào cả mặc dù trong số những ng tán tỉnh em có những ng rất tốt và gia đình em cũng rất thích. Em nhiều lúc cũng chẳng thể hiểu nỗi mình nữa khi nhìn bạn bè lần lượt từng đứa có bồ rồi lập gia đình trong khi em thì vẫn dững dưng với chuyện tình cảm. Cũng nói thêm là trước giờ em chưa hề y 1 ai cả, những ng đến vs em ban đầu em cũng cảm thây thích nhưng rồi dần dần cái cảm giác đo tư nhiên mất đi và em không có hứng thú gì với những ng đó nữa.
Nhưng thời gian gần đây, có 1 đứa ở công ty em, em gọi là đứa bởi vì nó nhỏ hơn em 3 tuổi. Nó bảo nó thích em, nó yêu em. Trước đây thì em không hề để ý đến nó nhưng thòi gian tiếp xúc lâu ngày làm em cũng có cảm tình với nó, một phần cũng do tác động của những anh chị làm trong cty em. Mọi người đều bảo rằng em với nó đều xứng đôi, xét về ngoại hình thi không có sự chênh lệch giữa hai đứa. Ai cũng bảo nó là ng tốt, tuy nhỏ tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn và trường thành (đôi lúc em cũng thấy như vạy), tù khi quen em nó cũng đã thay đỗi kha nhiều, trcs đây nó hút thuốc nhiều lắm nhưng có lần vô tình em bảo em không thích vạy là nó bỏ luôn khong hút nữa, rồi nó cũng hạn chế đi chơi và đi nhậu hơn. Ai cũng muốn tác thành cho em vs nó và thật sự em cũng thích nó. Nhưng cái định kiến về khoảng cách tuổi tác giữa 2 đứa em không thể vượt qua được, còn nó thì lúc nào cũng động viên em là hãy cùng nhau cố gắng, nó sẽ đợi đến lúc e chấp nhận tình cảm của nó. Còn em thì sợ, cái niềm kiêu hãnh của đứa con gái trc giờ được đàn ông săn đón, quan tâm, chiều chuộng, sự kỳ vọng của gia đình (Em sợ bố mẹ em sẽ phản đối khi biết em y một ng nhỏ tuổi hơn) rồi thái độ của bạn bè nữa khiến em luôn thấy bất an nếu em chấp nhận tình cảm của nó. Thật lòng thi em cũng rất thích nó, muốn chấp nhận tình cảm của nó nhưng hình như lý trí của e nó mạnh hơn tình cảm thì phải nên đến bây giờ cái đầu em vẫn kiểm soát được con tim mình. Từ lúc quen nhau đến giờ đã 3 lần nó đề nghị em làm bạn gái nó nhưng em đều từ chối và lý do em đưa ra đó là vấn đề tuổi tác giữa 2 đứa, nó thì khăng khăng bảo khoảng cách 3 tuổi không xa đâu và nó sẽ lấp đầy chuyện đó. Em giờ rất mâu thuẫn, Mọi ng có thể cho em được lời khuyên không ạ