Ở trong một mối quan hệ không rõ ràng, cảm xúc thật là... Mọi người chia sẻ cùng em nhé :(



Em và anh làm chung công ty nhưng khác bộ phận, nhưng do công ty đông người nên trước đó em không hề có ấn tượng gì với anh hết, biết mặt nhau mà cũng chưa nói chuyện với nhau bao giờ luôn. Anh ấy do có việc nên tuần nào cũng sang phòng em vài ba lần, đùa giỡn nhắng nhít với mọi người trong phòng mà chả thèm liếc mắt gì đến em, vì lúc đó em cũng là nhân viên mới nữa. Em cũng chả thèm quan tâm vì bận chém gió với mấy anh đẹp zai khác rồi :))


Rồi một hôm công ty có tiệc, anh đi mời bia khắp nơi, trong đó có em, và từ đó em và anh mới bắt đầu nói chuyện với nhau. Anh là người khá vui tính, nếu không muốn nói là khá... bựa, từ ngày chịu kéo phéc-mơ-tuya miệng ra nói chuyện với em là bắt đầu nghịch phá em đủ trò khiến em tức điên. Ban đầu thì lâu lâu đi ngang nhặt được cái gì là ném vào người em (thứ bé bé không gây tính sát thương thôi ạ :))), đi ngang phải đá vào ghế em một cái, rồi thò tay vào bàn phím em đang làm việc bấm tứ lung tung...


Ban đầu em cũng chẳng nghĩ gì sâu xa cả, chỉ nghĩ là ôi ông này phiền quá đi mất, nhưng rồi dần dần em nhận ra rằng hình như anh đang tập trung chú ý vào mỗi mình em thôi. Từ chỗ coi nhau như người vô hình, giờ lần nào ghé phòng em anh ấy cũng tìm đủ cớ để đứng cạnh em. Rồi có hôm anh tặng em cái móc khoá bé bé, em lòng vui như mở hội hỏi anh lấy ở đâu đấy, vậy mà ông ấy tỉnh bơ trả lời là: "Anh nhặt được, chả biết cho ai nên cho em". Tức điên! Mà em kiểm tra kĩ lắm rồi, mới keng không một vết xước mà huhu. Nhiều lần em còn phát hiện anh hay nhìn lén em nữa cơ, bị em phát hiện thì quay đi chỗ khác. Khi nói chuyện với em lúc nào cũng tạo khoảng cách gần nhất có thể nhường khuôn khổ giới hạn. Thỉnh thoảng bị em trêu còn đỏ mặt nữa cơ.


Chuyện của chúng em đến đó vẫn chưa đủ phần kịch tính, dạo này ông í còn phát triển thêm một thú vui mới, đó là ngịch tóc em. Mà một đứa con trai sờ tóc một đứa con gái thì các chị biết nó đặc biệt thế nào đúng không :((. Và "bước tiến" này của anh đã thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của hội bà tám công ty em. Mọi người bắt đầu trêu: "Này hai đứa mày thích nhau à", "Hai đứa xem có hợp thì đến với nhau đê", em thì ngại nên chỉ im lặng chờ phản ứng của ông í, nhưng rốt cuộc ông í không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ cười hề hề. Tức điên!


Đeesn đây thì em cũng nghĩ có thể là anh thích em rồi, nhưng lại rất hoang mang không thể chắc chắn vì sự quan tâm của anh đối với em chỉ diễn ra mỗi khi chúng em gặp nhau ở công ty thôi các chị ạ. Anh ấy chưa bao giờ nhắn tin riêng hay gọi điện cho em ngoài công việc, hẹn gặp riêng thì lại càng không, thậm chí cũng không tìm FB em để add.


nói thật là em cũng có phần liêu xiêu vì anh ấy rồ. Nhiều lúc em nghĩ hay là hỏi quách ông í là: "Anh thích em hay sao mà trêu em mãi vậy", nhưng lại không dám, vì em sợ nghe câu trả lời, vì em sợ là do em ảo tưởng, vì em sợ biết đâu sự thật là anh chỉ đùa giỡn với em...


Nếu anh ấy thích em thật thì tại sao anh ấy không nói ra nhỉ? Sao không mạnh dạn bước thêm một bước nữa?



Em hoang mang quá các chị ơi, cứ mập mờ mãi thế này đến già à :((