Chỉ tính nghịch ngợm, 8 tuổi không nghe lời bố mẹ dẫn tới tai nạn. Tai nạn mang theo cả đời..không còn có cách cứu chữa,may là không phải khoét mắt


Mắt trái của e: đã phải thay thủy tinh thể.. Ngày bé, e không thể ý thức,và không suy nghĩ mang lỗi mặc cảm như bây giờ. E biết được tình trạng một bên mắt của mình ngày càng xấu và trông dại đi rất nhiều,,. Nhiều lần e


khóc vì không ai hiểu mình nên không muốn tâm sự cùng ai.., Nhiều khi e không suy nghĩ về nó nhiều nhưng vô tình gặp vấn đề gì đó liên quan tới nó là e sợ lắm.


Sợ phải khi ai đó bảo chụp ảnh đối diện mình,(vì khi chụp, họ bảo e nhìn đi đâu thế,nhìn vào đây này - nói thẳng ra là mắt e bị lác),


Sợ ai đó bảo: nhìn đi đâu thế?


khi ấy chạnh lòng lắm,nhưng vẫn nhăn răng cười và lạc hướng. Nhìn các bạn tự do chụp ảnh, e cũng ao ước đc như vậy. Nhìn các bạn có đôi mắt đẹp,,e cũng ước giá mắt mình có thể trở về được bình thường,nhìn người khác một cách thoải mái.


Những lần thức xuyên đêm để làm Đ.Án. là những lần mắt e muốn nổ tung.


Sợ những lần sang đường ở Hà Nội.


SỢ khi mắt bị biến chứng,,không thích phiền ai ,đi một mình tới khám :-