Vợ chồng tôi là mối tình từ hai đứa bạn thân. Hai đứa đi qua nhiều mối tình rồi, kể từ ngày chân ướt chân ráo vào đại học, những mối tình gà bông của nhau chúng tôi đều tâm sự với nhau.
Quân-chồng tôi, lúc ấy khi hẹn hò với em nào, đi đâu đều hỏi ý tôi, cho đến khi chia tay em nào, chán em nào đều kể với tôi, đều hỏi ý tôi. Và ngược lại, tôi để ý anh nào, đến khi tôi quen anh nào và chia tay đau khổ với anh nào, chồng tôi khi ấy trở thành người bạn thân của tôi, là chỗ dựa bất đắc dĩ của một "con bạn mê trai".
Hai đứa đi qua quá trời mối tình tuổi trẻ, chả thấy ai hợp nhau, mà đã 26 tuổi, mẹ tôi suốt ngày cằn nhằn đến tuổi này sao mà còn đi đi về về một mình hoài, ba mẹ Quân cũng vậy thế là đi đến quyết định là lấy nhau để ba mẹ thôi thúc dục nữa. Trời ơi khỏi phải nói là ba mẹ đôi bên mừng đến mức độ nào. Vì ba mẹ đôi bên vô cùng an tâm khi con mình lấy người mà gia đình đã quá rõ biết con dâu, con rể mình là ai rồi. Nhưng với một quy ước là: “Có thể bật chế độ bạn thân bất cứ lúc nào khi một bên cảm thấy cần chia sẻ, bức bối trong mối quan hệ vợ chồng”.
Cuộc sống hôn nhân của vợ chồng tôi lúc về chung một mái nhà không bình thường như biết bao cặp vợ chồng son khác. Vì người ta là yêu mới cưới, còn tụi tôi cưới mới bắt đầu tập yêu nhau. Nên nhiều khi gặp vài ba chuyện linh tinh bé con, mà tôi lại chưa sẵn sàng tinh thần hay còn chả biết giải quyết thế nào cho hợp ý vợ, mặc dù trước kia đã thân thiết mấy năm trời như bạn với cô vợ mình. Hồi trước đây sống một mình tôi hay có thói quăng đồ lung tung, thay đâu vứt đó, rồi cả thói quen ăn uống tùy hứng nữa. Lấy vợ về là bị cô ấy cằn nhằn nào là đồ bừa bộn, anh cưới vợ chứ đâu phải osin. Rồi còn bắt tôi phải ăn uống đúng bữa nữa. Nhiều khi tôi thấy ngột ngạt quá, nên lại hay tìm đến mấy chiến hữu ngày xưa thời còn tự do. Gặp tụi nó là thấy vô cùng thoải mái nên dạo này tôi cứ hay hẹn hò cà phê, hay đi uống vài ly bia, làm dĩa mồi với tụi bạn. Còn cô vợ ở nhà, tôi quá rành tính cô ấy rồi nên nhiều khi tôi thích đi tôi chả nhắn vợ...
Cho đến hôm kia tôi đang nhậu như thường lệ thì vợ gọi…
- Hôm nay mấy giờ về nhà?
- Ơ, sao thế vợ yêu? Anh 7h vợ ạ.
- Không yêu đương gì hết, bật chế độ bạn thân, về nhà rồi tao với mày nói chuyện!
Tôi lật đật chạy về nhà với cô vợ của mình, đây chẳng phải là điềm lành rồi, tôi định bụng sẽ dỗ ngon dỗ ngọt, vừa bước vào phòng khách thấy cô ta đang ngồi lầm lì với đôi mắt tóe lửa, ắt hẳn không phải điềm lành, vợ cất tiếng:
- Mày nhớ hồi kia tao buồn chuyện gì tao với mày xơi hết nguyên thùng bia không? Hồi đấy đến nay tao buồn gì tao cũng bớt uống rồi, tại làm vợ là phải chỉnh chu, cơ mà tao vẫn uống tốt đấy!
- Ơ hôm nay mày sao đấy? Sao mang chuyện bia rượu ra nói với tao? Buồn chuyện gì à?
- Ừ, thằng chồng của tao dạo này bỏ bê tao quá mày ạ!
- Ủa chồng mày bận đi làm, về uống vài ly với anh em nhưng vẫn về ôm mày ngủ còn gì?
- Không, tao thèm đi dạo chiều, tao thèm ngồi chung mâm cơm, mấy hôm nay đi làm về có hôm nào tao thấy chồng tao ở nhà với tao đâu, toàn đi tối mịt mới về. Hỏi ra thì bảo đi uống bia với bạn...
Ờ thì chồng mày uống tí…
- Tao uống cũng được, chồng tao đi uống tao cũng sẽ đi uống, khỏi cơm nước dọn dẹp nhà cửa cho nó biết mặt!
Trời ạ thật với mọi người nhìn mặt cô vợ tôi lúc ấy, thương không chịu được, hóa ra dạo này tôi cứ hay làm vài ly mỗi hôm đi làm về cho đỡ căng thẳng, quên mất cô vợ mình ở nhà chờ cơm, chờ chở đi dạo sau một ngày làm vất vả. Cô ấy về nhà nấu cơm cho tôi, dọn dẹp ngôi nhà của chúng tôi mà tôi đi la cà quán xá với mấy chiến hữu...Tôi ôm cô ấy vào lòng, cô ấy nũng nịu như một cô mèo con
- Rồi, giờ tao với mày đi ra phố Tây uống bia nhé. Cuối tuần rồi tao và mày uống say khướt luôn nha chưa, rồi tối nay mướn phòng khách sạn vô rồi mày “chết” với tao đó nha
- Ơ mày…
Vợ tôi sượng chín cả mặt đấm uỳnh uỵch vào ngực tôi. Thế đấy, tôi lấy vợ là bạn thân. Mấy năm bên nhau, tình yêu cũng không hẳn mà tình bạn cũng sai sai, nhưng càng ngày cô ấy trở thành người không thể thay thế được trong cuộc đời tôi rồi. Nhiều khi chỉ muốn ôm cô ấy thật chặt và thét lên thật to: “Vợ ơi tao yêu mày !!!!”
Cho đến bây giờ vợ chồng tôi đã có với nhau một cậu nhóc 2 tuổi, không còn nhiều những lần bức xúc phải “bật chế độ bạn thân” để giải quyết như ngày xưa. Nhưng thỉnh thoảng hứng lên, ôn lại ngày xưa lại xưng với nhau mày mày tao tao và dĩ nhiên là ở chỗ chỉ có hai đứa chứ không người ta dị nghị thì khổ. Bí quyết hạnh phúc của gia đình tôi thật chả “đụng hàng” ai, đúng không mọi người?