Lấy người yêu mình hay lấy người mình yêu? có lẽ là câu hỏi mà nhiều người phải đắn đo. Tôi cũng vậy. Khoảng 3 năm trước tôi đã rất đắn đo trước câu hỏi đó. Người tôi yêu thì ở xa, bố mẹ tôi cũng không muốn tôi lấy chồng xa, hơn nữa anh ấy cũng ít tuổi hơn tôi. Nói đến đây có lẽ nhiều người nghĩ tôi yêu mà không dám bước tới nhưng cuộc sống vốn dĩ không đơn giản chỉ cần yêu là đủ.
Đến bây giờ khi tôi đã lấy chồng và sinh con rồi thì tôi càng chắc chắn hơn cho lựa chọn của mình. Ngày ấy tôi đã chọn cưới người yêu mình và rời xa người mình yêu. Ban đầu cũng rất khó để tôi chấp nhận sự thật này nhưng người yêu tôi anh ấy rất chu đáo, dịu dàng, bố mẹ tôi cũng ưng thuận, nhờ có anh nên giờ tôi rất hạnh phúc. Những ngày đầu anh chấp nhận sự thờ ơ của tôi, kiên nhẫn và bao dung với tôi, dùng tình cảm chân thành để cảm hóa tôi.
Cuộc sống vốn dĩ không giống truyện cổ tích, cũng không có chuyện chỉ cần biết yêu là cửa nhà êm ấm, mà ở đó còn cần sự hy sinh, bao dung và chấp nhận lẫn nhau. Chồng tôi chấp nhận chờ đợi tôi yêu anh ấy, hi sinh mọi thứ để dành điều tốt đẹp cho vợ con. Sự chân thành như vậy thì biết tìm đâu và tôi cũng dần chấp nhận anh, yêu anh nhiều hơn. Bây giờ tôi rất hạnh phúc vì quyết định của mình ngày ấy.

