Cuộc sống càng hiện đại chị em phụ nữ càng độc lập và tự tin, và độ tuổi kết hôn càng càng hơn. Tôi đã ở trong số những phụ nữ này. Ở thế hệ 7x, với chiều cao tương đối, khuôn mặt ưa nhìn với đôi mắt to tròn, tôi được khá nhiều người khen là xinh xắn và hơn một lần đã làm siêu lòng các đấng mày râu từ cái nhìn đầu tiên. Tốt nghiệp một trường đại học hàng đầu ở VN, tôi ra trường đi làm khá suôn sẻ và tìm được chỗ đứng của mình trong xã hội. So với bạn bè cùng trang lứa, tôi không phải là đứa quá xuất sắc trong việc kiếm tiền, công danh nhưng cũng được đứng hạng trung bình khá.
24 tuổi, tôi chia tay mối tình đầu. Đến bây giờ tôi cũng vẫn không hiểu đó có phải là tình yêu hay chỉ là sự cảm mến. Chỉ biết rằng sau thời gian hẹn hò, anh nói với tôi về chuyện lập gia đình, về việc ổn định cuộc sống tôi đã không đồng ý vì muốn tự do thêm chút nữa. Tình yêu của tôi không đủ lớn để tôi thay đổi cuộc sống tự do lúc bây giờ. Vì những mục tiêu khác nhau, hai chúng tôi không thể tiếp tục cùng nhau đi trên cùng một con đường.
Những năm tiếp theo, tôi sống một cuộc sống tự do tự tại như mong muốn. Hàng ngày, tôi làm những công việc mình yêu thích, đàn đúm tán gẫu với bạn bè, tham gia một số tổ chức xã hội làm từ thiện. Hằng năm, tôi chờ đợi những kỳ nghỉ dài ngày để lang thang đi du lịch... Thỉnh thoảng tôi cũng có những buổi hẹn hò với đối tượng này, đối tượng nó nhưng đều không đi đến đâu. Tôi không cho chuyện tình cảm là chuyện quan trọng nên cũng chẳng có gì đọng lại sâu đậm trong mình... Tôi lúc nào cũng sống lạc quan và thấy rằng mình rất tươi trẻ, xung quanh mình vẫn có những vệ tinh bao quanh và cuộc sống gia đình là điều gò bó vào thời điểm bấy giờ...
Đến khi tôi 30 tuổi, hầu hết bạn bè quanh tôi đã lập gia đình và đang mải mê chăm sóc cho tổ ấm nhỏ của mình. Số bạn bè còn sống độc thân không còn nhiều và đều tìm cho mình một cách sống mới, đi vào chiều sâu, đi vào những hoạt động khép kín. Lúc này, tôi bắt đầu cảm thấy chênh vênh và cần một bàn tay để nắm lấy mỗi khi có tâm sự.
Nhưng tôi cảm thấy mình trở nên kỹ và khó tính hơn rất nhiều. Đối diện với bất kỳ người đàn ông nào tôi cũng bắt đầu để ý đến cử chi, hành vi, cách ăn mặc, cách thức nói chuyện. Trên đời này có mấy ai hoản hảo, nên hầu hết những người đến với tôi tại thời điểm này tôi đều nhận thấy có yếu điểm. Vào giai đoạn này, tôi từ chối một vài lời tỏ tình nhưng cũng cảm thấy hụt hẫng, thất vọng với hai người đàn ông.
Người thứ nhất hơn tôi vài tuổi. Tôi biết anh qua một số người bạn cùng chơi. Anh không đẹp trai nhưng có khuôn mặt phật mà tôi rất thích. Tất cả bạn bè đều nói anh thông minh và giỏi. Chúng tôi đi chơi với nhau vài lần và tôi bắt đầu thấy mình có thể yêu thì anh bất ngờ nói với tôi rằng anh chưa muốn lập gia đình nhưng nếu yêu tôi thì không thể bắt tôi chờ đợi. Chúng tôi chia tay hệt như mối tình đầu của tôi chỉ khác nhau lần này tôi là người bị động.
Người thứ hai kém tôi một tuổi. Tôi nghĩ bất kỳ người con gái nào cũng tự hào khi đi bên cạnh anh – một chàng trai phong độ, cao to, đẹp trai với khuôn mặt hiền lành, đầy sự tin tưởng. Anh là đối tác trong công việc của tôi và thực sự đến lúc hẹn hò với anh tôi mới biết anh kém tôi một tuổi. Sau vài lần hẹn hò, gợn trong lòng, tôi cảm giác hình như tôi chững chạc hơn anh, già dặn hơn anh. Ngày Tết năm đó, tôi cùng người bạn lên nhà chúc Tết bố mẹ anh. Tôi không biết đây là may mắn hay sai lầm của tôi khi đã gặp mẹ anh sớm như vậy, vào thời điểm mọi thứ giữa chúng tôi mới bắt đầu. Khi tôi trở về nhà, anh nhắn tin hẹn cùng tôi đi chúc tết vài người bạn vào ngày hôm sau. Nhưng... hôm sau, anh nhắn tin lại thông báo bận và hẹn tôi dịp khác. Ngày tiếp theo nữa, anh tiếp tục thông báo bận. Tôi linh tính có việc gì không ổn và chủ động gọi điện hỏi thẳng anh, anh ngập ngừng một chút rồi bảo tôi “mẹ anh phản đối mối quan hệ này và anh không thể làm mẹ buồn”. Tôi giật mình và choáng váng ngắt máy. Mọi chuyện giữa chúng tôi từ đó kết thúc. Tôi không níu kéo với một người vì một câu nói của mẹ từ bỏ tất cả những gì đã hứa với tôi. Mọi sự níu kéo sẽ chỉ làm khổ tôi mà thôi và quan trọng nếu thước đo tình cảm đến số 10 để tiến tới hôn nhân thì tình cảm của tôi với anh mới chỉ ở số 2 mà thôi.