Gửi Anh!


E chả biết nói gì cả, vì e chưa biết anh là ai, chưa biết anh làm gì,thậm chí chưa biết anh tên gì nữa luôn, nhưng thật sự e rất có cảm xúc với anh.


2x tuổi, gần chạm ngưỡng 30, cái độ tuổi cũng có phần nào sự chín muồi và hơn nữa, sau những vấp ngã lớn của cuộc đời, e có cái "mùi của người đàn bà" từng trải và mang trong mình trái tim đóng băng. Nhìn bề ngoài, e là cô gái trẻ trung, nhiệt huyết và cũng k có ít chàng trai muốn hẹn hò. Tuy nhiên, em chỉ muốn đáp lại bởi 1 vài buổi cafe chém gió, k mang tính hẹn hò, vì em...không rung động. E vẫn luôn cảm thấy, mình mong chờ 1 người nào đó, thật sự phù hợp với mình. Và anh đã xuất hiện. Trong 1 đêm mất ngủ, chúng ta đã quen nhau qua zalo. Đối với em, chỉ cần chúng ta sống và cư xử thế nào ở ngoài cs thật, còn e k quan trọng việc chúng ta quen nhau qua đâu. Vâng. Khi a xuất hiện, chúng ta đã nói chuyện thật thoải mái, thật riêng biệt nhưng cũng thật gần gũi. Ngày nào cũng vậy, chúng ta luôn dành ít thời gian chuyện trò để chia sẻ về 1 ngày của nhau. Em rất mong chờ ngày chúng ta được gặp nhau. Em tin em có thể lao vào lòng a ôm a thật chặt. Và ngày hẹn cũng đến. Em đã chờ đợi rất lâu, rất hồi hộp. Nhưng a chỉ nhắn cho e vỏn vẹn được mấy dòng: Anh xin lỗi, anh phải đi giải quyết chút việc, không thể gặp em. Đừng buồn và đừng giận anh em nhé. Em tuy hơi hụt hẫng nhưng cũng vui vẻ nhắn lại mong a thu xếp tốt công việc. Nhưng gần như...a đã mất tích, k 1 sms, k 1 sự xuất hiện...Em sẽ tiếp tục chờ và luôn chuẩn bị tâm lý đón nhận 1 lý do nào đó, dù bất kể nó như thế nào.


A hãy cứ yên tâm về em, anh nhé. 1 người e chưa từng gặp, chưa từng gọi tên nhưng làm trái tim e rung động