Trời lạnh!


Lại nhớ về cảm giác ngày xưa, khi cậu còn ở bên tớ. Lúc đó Thanh Đa lạnh lắm, và hai ta chỉ có một tấm chăn để đắp. Chỉ biết ôm chặt vào nhau để giúp nhau vơi đi cái lạnh.


Lại nhớ về noel xưa cũ, khi hai ta đi bộ rã rời. Đường chật, người đông, chỉ biết nắm chặt tay nhau để không lạc nhau mất.


Lại nhớ về công viên Tao Đàn một tối mưa tầm tã, ghế đá ướt sũng nước, một chiếc ô nhỏ không che đủ hai đứa, một nụ hôn vụng về và vội vã, lúc đó đời dường như chỉ có hai ta.


Lại nhớ về những lúc đêm khuya, hai đứa ra khỏi phòng xuống công viên dưới nhà chỉ để được nhìn bầu trời đêm thanh tịnh. Nhiều lúc đau buồn vì những niềm đau chất chứa, gia đình, bạn bè, tương lai khá mờ mịt. Chỉ biết ôm nhau khóc cho nhau...


Lại nhớ về những lúc trắng đêm ngoài đường, hai đứa như không nhà không cửa, nắm chặt tay nhau đi cho hết đêm dài. Lúc đó đời dường như là bất tận, cứ mãi thế...


Giờ!!!


Lạnh!


Tớ một mình với hai tấm chăn, mà vẫn lạnh vô cùng. Căn phòng bốn người, tớ vẫn thấy trống trải. Nhiều lúc chỉ cầu mong được đánh đổi tất cả, để trở về những ngày xưa cũ. Thanh Đa, bình dị, nhưng hạnh phúc vô cùng...


Giờ! Có nhiều người muốn cùng tớ đi nốt quãng đường còn lại, nhưng tớ không thể. Tớ không tìm, không cầu mong giấc mơ lừa dối bản thân. Tớ không muốn đi vào vết xe của người đời đi trước, để mà phải khóc than cho số phận của mình...


Nếu một ai đó hỏi tớ hạnh phúc là gì, tớ sẽ trả lời đó là cậu.