Gió nhẹ thổi, màn đêm buông xuống và thành phố đã lên đèn. Em lại bắt đầu bằng một cuộc hành trình với những cảm xúc tưởng chừng như muôn thuở.


Đêm Hà nội vẫn đẹp và quyến rũ một cách kỳ lạ! Chỉ có con người giờ đây đã đổi thay để một mình em cô đơn, lầm lũi đi về. Ước gì em được hoà mình vào dòng người đang trôi qua trên phố, được tan biến trong hơi thở của đêm, được trở lại với những ngày xưa yêu dấu và một tình yêu Hà Nội.


Dẫu biết mỗi lần lang thang trên phố, em sẽ lại bắt đầu một tâm sự, một nỗi niềm và xa hơn là cả một trời nhớ mong anh cồn cào, khắc khoải. Con phố thân quen ngày nào vẫn còn in dấu bước chân anh giờ chỉ có một mình em với những bước chân mỏi mòn, dài dặc như trong tưởng tượng. Em miên man với những xúc cảm ban đầu và rồi bất chợt thấy mình dừng lại nơi góc phố quen thuộc, nơi mặt hồ tơ liễu rủ bóng, nơi mùi hoa sữa thơm nồng nàn, nơi chiếc ghế đá thân thương còn lưu lại những xúc cảm nguyên sơ và trong trẻo của mối tình đầu nhiều kỷ niệm. Vẫn biết tất cả rồi đây sẽ trôi vào dĩ vãng, sẽ trở thành kỷ niệm ngày xưa tiếc nuối không bao giờ có thể quay trở lại mà sao em vẫn hoài thương nhớ? Công việc và những lo toan thường ngày đang chiếm giữ hầu như toàn bộ thời gian của em. Những cảm giác lãng mạn, những kỷ niệm không bao giờ quên được về anh và cả những câu thơ tình tứ thủa nào bỗng dưng ùa về nơi góc hồn sâu kín - khoảng trống duy nhất còn lại cho tất cả những suy tư của em, yên bình và thật nhẹ nhõm.