Đã lâu quá rồi mình không vào thăm diễn đàn của mình, thời còn đi học mình cũng có tham gia vào diễn đàn của mình nhưng với một nickname khác, cũng hay viết và tâm sự cùng mọi người lắm nhưng giờ đi làm cũng bận nên cũng ít vào tham gia được. Chúc mọi người trong diễn đàn vạn sự như ý, tỷ sự như mơ...luôn coi diễn đàn là một người bạn để có thể chia sẻ nhưng tâm tư tình cảm của mình "Nỗi buồn sẽ giảm đi một nửa, niềm vui được thì được nhân đôi, bội phần... ".
Có lẽ với mình nếu không gặp người ấy thì giờ có lẽ những công viêc sẽ kéo mình dù là ban ngày hay đêm tối chứ cũng chăng ngồi đây chia sẻ được với các bạn. Mình là một người con trai giản dị, không giỏi cũng chẳng đẹp trai...thuộc típ người cổ điển, khá nghiệm nghị và mọi thứ với mình luôn phải phấn đấu hết sức. Cũng như bao người con trai khác ngày còn đi học, mình cũng có một mối tình đầu khá lãng mạn với nhau, bọn mình đến với nhau sau khoảng thời gian dài mất liên lạc. Nhưng giờ thì trên con đường mình đi đã mãi mãi không còn có hình ảnh của cô ấy nữa bởi mình biết những khoảng cách giữa mình và cô ấy sẽ không gì có thể bù đắp nổi.Vậy nên, bon mình lặng lẽ chia tay nhau không một lý do không một lời nói chia tay, không gì hết...tất cả chỉ là một khoảng lặng trong tim. Ngày cô ấy lên xe hoa về nhà chồng mình vô tình biết được, mình biết mình buồn lắm nhưng lại sáng lên một niềm vui, mình vui vì cô ấy được hạnh phúc, người con gái mà mình yêu đã hạnh phúc...!
Mình lao vào học tập, ra trường với tấm bằng kỹ sư , rồi công việc quấn mình đi với những tham vọng, những dự định...mình chẳng còn để ý đến một người con gái nào nữa, chẳng phải mình còn nhớ người cũ đâu mà có lẽ công việc đã lấy đi hầu hết thời gian của mình, mình đã bảo rồi mình không phải là một người giỏi với mình mọi việc đều phải có sự nỗ lực lớn mà!
Thế đấy, năm nay đã sang tuổi 27 mình vẫn cứ một mình đi trên con đường mình đã chọn. Sự thay đổi đã đến khi mình quen được một cô gái, cô ấy kém mình 5 tuổi, cô ấy giản dị, có đôi chút cá tình và trên hết là người sống rất tình cảm giống như mình vây. Lần đầu tiên gặp cô ấy mình bắt gặp một ánh mắt rất lạ, có đôi chút buồn xa xăm ẩn chứa một điều gì đó..., một nụ cười đáng yêu tự nhiên làm cho mình sao xuyến. Trái tim mình như được đánh thức, mình thích cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên các bạn ạ! Chẳng biết thích vì cái gì nữa? làm quen được với cô ấy với một khoảng thời gian không ngắn nhưng cũng không quá dài, mỗi lúc bên cô ấy tôi chỉ muốn nghe cô ấy nói, những câu chuyện không đầu không cuối...những câu chuyện có khi nhạt nhẽo, cũng có lúc sôi nổi đầy hài ước.Tuy còn ít tuổi nhưng không giống như độ tuổi 9X của cô ấy, một suy nghĩ chín chắn và cũng rất khéo léo trong cư xử, có lẽ vì cô ấy sống nội tâm nhiều, điều mà mình không từng nghĩ tới khi mới gặp cô ấy. Và giờ đây mình còn biết rằng và cũng là giải thích cho mình tại sao mỗi lần gặp nhau dù do mình chủ động hay do có sự giúp đỡ của người khác để có cơ hội tìm hiểu nhau, cô ấy vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với mình, đó là cô ấy vẫn nhớ về một người...có lẽ cô ấy vẫn chưa quên được người cũ chăng! Vô tình, mình lang thang trên mạng nên biết được cô ấy cũng tham gia vào diễn đàn này có nhưng tâm sự nên mới biết được chuyện đó. Nhưng mình cũng không buồn đâu, mình sẽ lặng lẽ đi bên cô ấy...Và rồi một lúc nào đó tình yêu của mình dành cho cô ấy sẽ lớn hơn tất cả! Dù là gì đi nữa, những tình cảm đó cũng thật đáng trân trọng, mình mong rằng rồi sau này đó sẽ là những kỷ niệm vui để cô ấy kể cho mình nghe. Còn giờ đây, dù mình chưa nói một lời yêu với cô ấy nhưng nếu biết được, mình muốn nhắn với cố ấy một điều: "Em ơi, V ơi anh yêu em nhiều lắm. Anh biết, dù mình không giỏi nhưng anh muốn làm mọi thứ dành cho em, anh muốn biến ước mơ của em thành hiện thực...anh muốn ở bên em lúc buồn cũng như lúc vui, lúc em đau anh sẽ đau cùng em, lúc em vui là lúc anh được nhìn nụ cười nở trên môi em...em luôn trong trái tim anh, em ạ". Anh sẽ lặng lẽ đi bên em....