Tình hình là em và cậu ấy yêu nhau đã gần hai năm rồi. Lúc đầu tụi em đến với nhau rất chi là khó khăn dù cho hai đứa rất yêu thương nhau nhưng vì cậu ấy là con trai duy nhất trong gia đình và là con út, hơn nữa gia đình cũng khá giả nên mẹ và mấy chị phản đối kịch liệt. Em là con cả trong một gia đình, cuộc sống phải bon chen, tự lập từ nhỏ, gia đình em lại không khá giả như nguời ta, chắc họ thấy không hợp….. Nhưng mặc cho gia đình phản đối cậu ấy vẫn yêu thuơng em và tụi em hứa vơi nhau cùng vượt qua thử thách này..


Thời gian trôi đi, em quyết định chuyển vào công ty do chị gái cậu ấy quản lý để làm việc. Một phần vì em muốn làm xoa dịu đi bao nhiêu cái ác cảm của họ đối với em, một phần em muốn tìm hiều gia đình người ta như thế nào – cái gia đình mà em muốn đi cùng hết nửa cuộc đơi còn lại……..


Híc, gần 1 năm trôi qua, cuộc sống của em khá khó khăn (ở đây là về tinh thần)… vô ở trong công ty cùng với em con cô cậu của cậu ấy, ngày làm việc với chị gái… Ngoài việc như một quản gia trong công ty em còn đi chợ nấu ăn cho cả công ty bên cạnh đó công vịêc vẫn hoàn thành đúng tiến độ….. Nhưng đối với em những điều đó không là gì cả, em không sợ, em có thể vượt qua hết mặc dù không biết phải hết bao nhiêu nước mắt… thời gian qua đi rồi gia đình của cậu ấy rât yêu thuơng em qua bao nhiêu thử thách, em đã chứng minh được mình….


Nhưng oái ăm thay, em chưa có đựơc giây phút bình yên thì lại phát hiện cậu ấy có tình cảm với một cô gái làm cùng công ty, cô gái ấy khá dể thương lớn hơn cậu ấy một tuổi rồi cậu ấy cũng có kể cho em nghe, đem so sánh em với người ta……. Nhưng cậu ây luôn phủ nhận chỉ đùa cho vui thôi chứ không có ý gì khác… Em vẫn tin mặc dù có chút ngi ngờ nhưng em nghĩ nó cũng không đi tới đâu, em tin tuởng vào tình cảm em giành cho cậu ta nên đã dửng dưng. Rồi một ngày cũng đến ngày em phát hiên ra cái tin nhắn tình cảm ấy…… mới đọc được tin từ hộp thư đến thì nuớc mắt em đã không cầm đuợc… cái lần đầu tiên em khóc truớc mặt người ta… tim em đau đớn thắt lại đến ngạt thở.. thực sự em sợ… nhưng em cố guợng để đọc đuợc tin đi như thế nào…. Nhưng cậu ấy đã giật điện thoại lại, tụi em giằng co với nhau……. Em như người điên zị á… không nói được lời nào … nuớc mắt cứ thế mà rơi….. Mấy hôm sau em bình tĩnh em hiểu, hiểu được cậu ấy đang rơi vào tình cảnh nào… công việc thì khá căng thẳng lại có nguời bên cạnh an ủi, chia sẻ nhiều lại ngọt ngào nữa nên mủi lòng, cô gái đó biết cậu ấy đã có người iu nhưng vẫn tình nguyện…


Nhưng em vẫn không thể tha thứ được, nếu một nguời con trai có lập truờng và yêu em thì sẽ không hành động vậy, sau đó em nói rõ với cậu ấy giờ không còn tình cảm với em nữa thì chia tay đi để tìm hạnh phúc mới cho riêng mình… Cậu ấy không đuợc làm vậy làm như thế là tổn thuơng cả 3 người..


Một thời gian sau cậu ấy vẫn qua lại với người kia mà cũng không dứt khoát với em.. Em đành cất buớc ra đi, em bỏ hết tất cả, công việc, tình cảm bỏ hết.. Lúc em đi thì chị cậu ta tìm hết mọi cách để giữ em lại, cậu ấy cũng năn nỉ em ở lại…. “ Anh không một mình dứt với cô gái kia đụơc, em có thể giúp anh đuợc không?? Chỉ em mới có thể giúp anh, em đi là anh chết, anh cầu xin năn nỉ em, em ở lại đi……..”


Nay thì đã hơn 3 tháng kể từ lúc em ra đi, cậu ấy đã dứt hẵn với cô gái kia rồi – giống như một cơn say nắng, lao đầu vào công việc, học hành, sức khỏe yếu đi nhiều.. ko có thời gian thể thao… ko ai nhắc nhở…. Giờ thì quan tâm em hơn xưa nhưng chưa dám mở lời với em quay lại… “ Anh không có tư cách để nói chuyện với em” đó là lời cậu ấy nói…Qua chuyện này cậu ấy cũng bị gia đình la trách rất nhiều chắc có lẻ họ thấy thuơng hại em hơn.


Em thấy rất xót mặc dù em biết là cậu ấy phải trả giá cho những hành động của mình nhưng nếu một ngày nào đó có chuyện gì xảy ra với cậu ấy chắc em hối hận lắm em sẽ trách bản thân mình nhiều hơn. Vì thế giờ em muốn chủ động mở lời quay lại nhưng không có đủ tự tin và không biết mình có nên làm vậy không??? Em sợ rồi lại làm mình đau một lần nữa… híc, mọi người cho em lời khuyên với nhé !!!!


Em xin chân thành cảm ơn