Bão về Hà Nội,mưa ngập những con đường em và anh đã đi, nhưng cơn bão không thể lớn bằng cơn bão của lòng em, bằng chính nỗi đau mà em đã và đang phải vượt qua.Từ khi 2 nhà xảy ra chuyện, anh chưa bao giờ đứng về phía em suy nghĩ cho em cả, cho những gì mà em vì anh, vì tình yêu của chúng ta phải chịu đựng. Anh chỉ suy nghĩ cho bố mẹ anh, cho ý nghĩ gia đình anh bị xúc phạm, cho sĩ diện của bố anh, nhưng nếu không vì hạnh phúc của con cái, bố mẹ em có cần phải lên tận nhà anh giải thích nữa không?Vậy sĩ diện của bố em ở đâu. Và cuối cùng anh buông tay em vì lí do anh không còn yêu em nữa, khi mà 2 đứa đã gần kề ngày cưới, khi mà từ khi xảy ra chuyện anh thay đổi hẳn thái độ với em.Em đau lòng lắm, khi người em yêu nói em là " con điên này, biến ", " Cô có muốn tôi gọi điện về cho bố mẹ cô nếu cô cứ làm phiền tôi", " tâm lý của cô có vấn đề", " tôi đã yêu người khác và sẽ cưới vợ trong năm nay". Hơn 1 tháng rồi, từ khi xảy ra chuyện, không chỉ có em, mà cả bố mẹ em đều rất buồn,lại cộng thêm bà ốm nữa, bố mẹ phải suy nghĩ rất nhiều, khi nghe được câu nói của anh, em không tin rằng em lại có thể yêu anh lâu đến như thế mà không nhận ra con người thật sự của anh. Chị làm cùng anh đã nói anh gia trưởng, bất cần, độc đoán, trẻ con, nếu em lấy em sẽ khổ, nhưng em vẫn quyết tâm vì em nghĩ em sẽ thay đổi được anh, nhưng bây giờ em nhận ra anh còn rất ích kỉ, chỉ nghĩ cho mình nữa


Em đã cố gắng rất nhiều, một mặt muốn níu kéo, một măt muốn buông tay, nhưng suy nghĩ của em ,con tim em luôn hướng về phía anh, lúc nào cũng nghĩ đến anh. Dù anh chưa có nghề nghiệp ổn định, chưa bằng cấp, chỉ cần anh có quyết tâm, em đã nghĩ em sẽ chịu mọi khó khăn nuôi chồng ăn học, dù nhà anh gặp khó khăn, em cũng tình nguyện cùng anh vượt qua mọi khó khăn ấy. Nhưng anh được chiều chuộng từ bé, những gì làm anh phật ý , làm gia đình anh phật ý thì anh cũng không cần. Và vì gia đình em làm gia đình anh phật ý mà anh sẵn sàng buông tay em.Có lẽ anh và gia đình anh nghĩ em yêu anh vì tiền của nhà anh nhỉ? Nhà anh nhiều tiền mà, có tiền cho vay nặng lãi mà. Nhưng em chưa hề nghĩ đến điều đó, yêu chỉ vì sự chung thủy anh giành cho em thôi


Hôm nay nhận được tin nhắn của bố, em đã khóc, lâu lắm rồi em mới khóc vì gia đình, khi em bảo chuyện của anh và em không liên tới nhau nữa , mọi chuyện cứ để nó trôi đi thì bố bảo em rằng " con xác định được như vậy thì bố yên tâm rồi, bố chỉ lo con yếu đuối quá, thì đời con khổ và bố mẹ cũng chẳng sung sướng gì ". Em quyết định rồi, em không thể khóc, không thể đau khổ vì anh nữa, vì anh cũng chẳng cần em, chẳng ở bên em. Chỉ có gia đình em ,bố mẹ em là yêu thương em vô điều kiện thôi. Em sẽ quên anh, sẽ nghĩ đến gia đình thôi. Em xinh đẹp, có công việc ổn định mà, 27 tuổi đâu đã là già, em tin mình sẽ tìm được một nửa thật sự yêu thương em, không phải anh.Tạm biệt nhé, người đàn ông không cùng chí hướng, không trân trọng tình cảm của em.Em sẽ quên anh và môi em sẽ cười, vui vẻ trở lại.


Cảm ơn những ai đã đọc tâm sự này của mình.