Một câu cảm ơn cùng một câu xin lỗi, và kết thúc bằng bằng một niềm “luyến tiếc”….anh không có may mắn đó……không có may mắn vì được em dành tình cảm….


Đó là tất cả những gì em nhận được từ anh sau khi em đã nói hết tình cảm của mình. Không biết vì em quá nhạy cảm hay vì sự thật vốn đã vậy. Nhưng em đọc tin nhắn của anh mà thấy anh mỉa mai em hay đúng hơn là mỉa mai tình cảm của em nhiều quá….”anh không có may mắn đó”….Tình cảm của em nó nực cười đến mức để anh mỉa mai như vậy hả anh? Em thì không thấy thế anh à, có lẽ anh thấy em ngốc, có lẽ anh thấy tình cảm của em nó đáng cười…nhưng em thì không. Dẫu là em và anh chưa một lần gặp mặt, dẫu là em và anh vẫn không có một kỉ niệm nào…dẫu là….nhưng với em có những thứ không cần hiện hữu, không cần diễn tả bằng lời …nhưng nó rất thật….tình cảm của em dành cho anh rất thật. Nhưng nếu nó đáng để anh cười như thế thì em xin lỗi anh. Em sai rồi. Em sẽ không dành tình cảm cho anh như thế nữa. Từ nay tình cảm đó đã chết rồi. Và em sẽ xem nó chưa từng tồn tại…..


Một lần cố yêu bằng con tim, cái em nhận được cũng chỉ là sự đau khổ và sự mỉa mai từ người mà em đã dành hết tình cảm. Liệu có em đáng như thế không? Em trăm lần hỏi, ngàn lần hỏi bản thân mình. Em sai và em đã cố sửa sai, cố tìm cho mình một cơ hội. Nhưng em không tìm thấy cơ hội nào cả mà chỉ thấy sự ê chề và thất vọng. Chẳng ai đánh người chạy lại đâu anh, người ta chỉ đánh kẻ chạy đi mà thôi. Nhưng em được gì chứ? Một cái khoát tay hay một cú xô ngã không tiếc thương?


Cuộc đời này ngắn lắm, em phải sống thật vui,sống thật tốt. Em cũng không nênphí thời gian để mải nhìn vào cánh cửa đã đóng sập ngay trước mặt mình mà bỏ đi những cánh cửa khác đang mở ra. Em phải dành tình cảm cho những người xứng đáng và em chỉ dành tình cảm này cho 1 người mà thôi. Đó là người biết trân trọng tình cảm của em, chứ không phải là người mỉa mai tình cảm của em và cười trên tình cảm của em. Em không muốn người xứng đáng đến sau anh phải chịu thiệt thòi vì em đã dành tình cảm không nhiều như em đã dành cho anh. Người đó xứng đáng nhận nhiều hơn thế anh à. Vì anh ấy yêu em và biết quí trọng tình cảm của em dành cho anh ấy…..


Một lần cuối cùng để nói về anh, để nhớ về những gì anh đã dành cho em. Thật lòng cảm ơn anh về tất cả, cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Bây giờ thì em nghĩ mình đã có thể mạnh mẽ mà chấp nhận sự thật, đủ mạnh mẽ để bước đi tiếp con đường của em rồi. Con đường em phải đi còn dài lắm mà cuộc đời này thì ngắn lắm. Thời gian chẳng đứng lại để chờ đợi em. Em không hối hận điều gì cả vì em đã dám sống thật với bản thân mình,với tình cảm mình và với cuộc đời của mình. Em đã có những cái sai và những điều làm đúng trong cuộc đời này. Đó là những sự trải nghiệm tuyệt vời, mỗi sự trải nghiệm dạy em một bài học mà bất kì sách vở nào cũng không thể dạy em. Thế nên em cảm ơn anh và cảm ơn cuộc sống này đã đem lại cho em tất cả những cảm xúc đó….